Chương 77: Giang Tử Mặc thù dai

36.7K 2.7K 520
                                    

Edit: *chết*

Ngày hôm sau, Quý Hoài và Giang Tử Mặc rảnh rỗi ở nhà.

Lúc Quý Hoài đang ăn sáng, tiếng ồn ào láo nháo vọng vào từ xa, cậu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Giang Tử Mặc bóc trứng gà đặt vào đĩa của Quý Hoài, sau đó hắn xoay cái đồng hồ trên tay, bàn ăn biến thành trong suốt, Giang Tử Mặc lại nhấn vài cái, cả cái bàn ăn bỗng dưng phát sáng, hiện ra cảnh trước cửa Hoa gia.

Quý Hoài giật mình, cắn cắn đũa nhìn về phía Giang Tử Mặc. Cậu vẫn luôn biết chú Mặc lắp đặt rất nhiều camera xung quanh Hoa gia, cậu còn cố ý thử đi tìm, nhưng không tìm ra.

Căn nhà này giống như một cái rương phép thuật vậy, chỗ nào cũng có những đồ công nghệ cao do chú Mặc sắp xếp, chiếc đồng hồ trên tay chú Mặc chính là điều khiển, nhẹ nhàng xoay ấn mà thao túng được tất cả.

Giữa bàn ăn hiện lên hình ảnh Hoa Cẩm Tú mặt mũi bầm dập bị mấy tên vệ sĩ kéo xuống xe. Tiêu Thanh Thanh mặt khó đăm đăm cũng xuống theo, sau đó còn có vài người bên Tiêu gia.

Mấy người đó đi thẳng và Hoa gia, người hầu đã sớm báo tin cho Hoa Chính Diệu. So với tối hôm qua, Hoa Chính Diệu như già đi rất nhiều.

Bên cạnh Hoa Chính Diệu là Hoa Cẩm Lăng và chú Cốc, Hoa gia lớn như vậy, giờ chỉ còn vài người này.

"Chú Hoa."

Hoa Chính Diệu nghe Tiêu Thanh Thanh xưng hô như thế, sắc mặt tái xanh, lại thấy Hoa Cẩm Tú toàn thân đều là vết thương, vẻ mặt ông ta càng khó chịu.

"Có muốn xem không? Tai tiếng bao năm của Hoa gia ở hết trên tờ giấy này." Tiêu Thanh Thanh ném báo cáo kết quả lên bàn, Hoa Cẩm Lăng cầm lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ thay đổi.

Hoa Chính Diệu không cần nhìn cũng biết trên đó viết gì, vẻ mặt ông ta vừa già nua vừa yếu ớt bệnh tật, tức ngực khó thở.

Tiêu Thanh Thanh lạnh lùng nói: "Bảo Hoa Duẫn Hòa với con lăng loàn Tề Nguyệt kia đi ra đây!"

Hoa Chính Diệu vịn vào Hoa Cẩm Lăng, nói: "Thanh Thanh, là do chúng ta có lỗi với con, chuyện này nhất định ba sẽ làm cho ra ngô ra khoai."

"Không cần, tôi tới Hoa gia bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cảm thấy căn nhà này thật tởm lợm buồn nôn, chỉ nghĩ thôi cũng bẩn cả óc." Tiêu Thanh Thanh ghê tởm nói.

Hoa Cẩm Lăng vẫn bình tĩnh, mặt không tỏ thái độ gì. Nơi này không tới lượt anh ta lên tiếng, cho dù Tiêu Thanh Thanh đang nói về chính mẹ của anh ta.

Phía sau Tiêu Thanh Thanh là Tiêu gia, bây giờ cả Tiêu gia đều ngứa mắt Hoa gia, việc hôm nay nếu không xử lý tốt, không chỉ rạn nứt quan hệ hai nhà mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Hoa gia.

Hoa Chính Diệu khoát tay bảo chú Cốc dẫn Hoa Duẫn Hòa và Tề Nguyệt ra.

Hoa Duẫn Hòa vẫn như ngày hôm qua, mà Tề Nguyệt lại yếu hơn rất nhiều. Hoa Cẩm Tú thấy thế không nhịn được khóc lên, "Mẹ... chú h...."

Hoa Duẫn Hòa đau lòng, lạnh lùng quát: "Làm sao đây? Ai cho các người đánh Hoa Cẩm Tú?"

Hoa Cẩm Tú nhất thời không biết nên xưng hô với Hoa Duẫn Hòa như thế nào, từ nhỏ tới lớn, người hiểu cô ta nhất chính là Hoa Duẫn Hòa. Cô ta chỉ cần tủi thân một chút thôi, người đầu tiên đến dỗ dành cũng chính là Hoa Duẫn Hòa. Lúc nhỏ, cô ta từng nghĩ vì sao chú hai không phải là ba ruột mình cơ chứ? Trong lòng Hoa Cẩm Tú, địa vị của chú hai đã sớm vượt qua cha ruột.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ