Chương 51: Trăng sáng dẫn lối tương tư (3)

4.7K 89 11
                                    

Cảnh An Dương không biểu đạt thêm bất kỳ ý tứ thừa thãi nào, Đường Kỳ Sâm cũng không rõ ý đồ thực sự của bà. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành

Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, anh thà tin rằng đây là lòng trắc ẩn, là tín hiệu thiện ý của mẹ còn hơn. Anh nhắc về chuyện này qua điện thoại với Ôn Dĩ Ninh, giọng điệu của anh đầy vẻ mong chờ và khát khao, dù đang thăm dò nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui nho nhỏ, một người đàn ông tiết chế như anh vậy mà giây phút này lại có thể dễ dàng để lộ tâm trạng.

Mặc dù Ôn Dĩ Ninh còn cất giấu những lo lắng và sợ hãi không thể gọi tên, nhưng vì sự chân tình thật lòng của anh, cô vui vẻ sung sướng đồng ý, giọng nói tựa như cánh bướm khẽ run rẩy dưới ánh nắng mặt trời, thầm thì đáp,"Được ạ"

Cô ngoảnh đầu, nói cho Giang Liên Tuyết về việc này, bà cảm thấy cực kỳ bất ngời,"Trời ạ, quan hệ của hai đứa tiến triển nhanh thế từ bao giờ thế? Này, sao mà đã đến bước gặp phụ huynh rồi hả?"

Gương mặt Ôn Dĩ Ninh thoáng hiện lên sự quẫn bách,"Nào nhanh thế, mẹ đừng nghĩ lung tung được không, đây không phải gặp phụ huynh, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi"

Giang Liên Tuyết giật mình,"Thế khác gặp phụ huynh ở chỗ nào hả?"

Ôn Dĩ Ninh hết cách phản bác

Hết thời gian một điếu thuốc, Giang Liên Tuyết nghiêng đầu liếc nhìn cô,"Cũng khá đấy" Rồi chậm rãi hỏi,"Con nghĩ kỹ chưa? Quyết định đi theo người đàn ông này rồi hả?"

Rốt cuộc vẫn là hai mẹ con, dù từ nhỏ Ôn Dĩ Ninh và Giang Liên Tuyết không hợp nhau, nhưng trên đời này, họ là mối quan hệ huyết thống duy nhất của nhau. Người phụ nữ trước mặt này, là người đã ban tặng cho cô sinh mệnh, giống như mọi cô gái trên thế giới, cô cũng cảm thấy rụt rè lo lắng khi chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, cô cũng muốn được hỏi mẹ rằng, liệu người này có phải là một người chồng tốt không

Hai mẹ con hiếm khi nào bình tâm được như thế, Ôn Dĩ Ninh mím môi,,"Con vẫn chưa từng hỏi qua mẹ, vậy mẹ thấy có được không?"

Giang Liên Tuyết bình thản, ngữ điệu cũng điềm tĩnh,"Có thể không tốt được à, tiền mừng 10 vạn cơ mà, người ta mừng tiền, còn nó thì tặng luôn cả thẻ, mẹ chưa từng gặp ai xuất sắc như nó đấy. Chiếc xe đưa đón nó mẹ biết, đó là Bentley. Ở cái địa phương nhỏ chúng ta tìm đâu ra một chiếc như vậy. Người có tiền, không tốt mà được à?"

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, mắt không buồn chớp, cô biết ngay từ miệng bà không thốt được ra mấy lời nghiêm chỉnh đâu mà. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành

Giagn Liên Tuyết lại tươi cười, hàng lông mày bay múa, vô cùng cao hứng,"Đi ăn cơm có thể nói về sính lễ chưa? Trong lòng mẹ có con số rồi, thấp hơn thì không được. Nhà thì nó phải lo, mẹ sẽ tặng cho con một chiếc xe scooter"

[Hoàn] Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ