Chương 30: Ai sẽ là người tỉnh mộng trước (2)

6.3K 124 20
                                    

Một nửa gương mặt Ôn Dĩ Ninh dán lên lồng ngực Đường Kỳ Sâm, mùi hương của anh rất nhẹ, hòa lẫn với hơi nước ẩm ướt sau đó bị nhiệt độ cơ thể anh làm cho bốc hơi, biến thành một loại thuốc mê hồn. Cô quá ngỡ ngàng, thậm chí quên mất cả việc giãy dụa. Giọng nói của anh quá mức bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi cô có thể nhận ra đó không phải là một ý nghĩ nảy ra nhất thời, không phải do đầu óc nóng quá hóa dở, càng không phải bản tính phong lưu vốn có. Cứ như vậy, từng từ từng chữ chạm tới mãng nhĩ của cô. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.


Ôn Dĩ Ninh chống tay trước ngực anh, lực càng lúc càng mạnh. Không cần dùng ngôn từ để thể hiện ý muốn khước từ, chỉ như vậy đủ để Đường Kỳ Sâm hiểu.

Anh chủ động buông lỏng bàn tay cô ra

Ôn Dĩ Ninh đẩy khuỷu tay về phía sau, lòng bàn tay siết chặt lấy mép bàn, đầu cúi xuống, môi mím chặt. Vài giây sau, Đường Kỳ Sâm định lên tiếng thì cô đã chạy ra ngoài nhờ khoảng cách giữa hai người. Người đã đi nhưng cánh cửa thì vẫn chưa khép. Ánh đèn trên vỉa hè hắt vào như muốn xối thẳng vào vết thương, cả căn phòng chìm trong ánh sáng yếu ớt, không có lấy một chút sức sống.

Đường Kỳ Sâm thu hồi ánh mắt, anh đã sớm dự đoán được kết quả này cho nên cũng không tới nỗi quá thất vọng, trông anh bình tĩnh lạ thường

Không lâu sau, tiếng kéo cửa vang lên, Ôn Dĩ Ninh lảo đảo chạy lại

Đường Kỳ Sâm sững người, Ôn Dĩ Ninh chạy tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng, lời nói rất kiên quyết tựa như đang trăn trối,"Tôi không muốn thử với anh nữa. Một lần hay hai lần cũng không"

Nói xong, cô lại xoay người chạy mất dép, tới cửa cô bước chậm lại, có lẽ đã trở về trạng thái bình thường, lý trí đã thế chỗ cho sự yếu đuối, cô khẽ nhắc nhở,"Boss à, anh sốt quá hóa hồ đồ rồi, quay về Thượng Hải nhớ tới bệnh viện khám nhé"

Sự cố ngoài ý muốn chính thức kết thúc ở đó, mọi người đã đi nghỉ từ rất lâu rồi mà Đường Kỳ Sâm vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Sau đó, cơn đau đầu kéo tới, lúc này anh mới đổi sang tư thế khác, lấy hai viên hạ sốt trong ngăn kéo ra nuốt chửng

Sáng hôm sau, Ôn Dĩ Ninh vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoắc Lễ Minh nằm trên sofa ngủ. Trên người chỉ đắp mỗi cái áo khóa, cổ áo che trước cằm, sống mũi cao nổi bật, đôi mắt nhắm nghiền, quầng mắt hơi thâm. Nghe thấy tiếng động, Hoắc Lễ Minh nhanh chóng tỉnh dậy," ́y, cô thức rồi hả?"

Ôn Dĩ Ninh ừ một tiếng,"Sao cậu không về phòng ngủ?"

"Hôm qua tôi về trễ quá, thẻ phòng lại quên ở chỗ Đường tổng, tôi không muốn làm phiền anh ấy, ngủ tạm ở đây cũng được" Hoắc Lễ Minh ngồi thẳng dậy, khẽ miết trán cho tỉnh táo, rồi quay qua nhìn cô,"Sao mắt cô cũng thâm thế? Tối qua không ngủ được hả?"

[Hoàn] Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now