Chương 48: Đã chiếu áng mây trôi (7)

4.9K 71 1
                                    

Dấu hôn trên cổ tựa như biến thành một vật sống, theo cần cổ của anh lan ra tới từng tấc da thịt, tỏa rộng khắp ngũ quan của anh, các mao mạch bên dưới lâm râm dao động. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành


Đường Kỳ Sâm đột nhiên cảm thấy vất vả mấy ngày nay đều tan biến

Anh nằm trên giường cô chìm vào giấc ngủ, Ôn Dĩ Ninh quay lưng về phía cửa sổ, tựa vào mép bàn đứng đọc sách. Đường Kỳ Sâm đắp chăn của cô, ngửi mùi hương của cô, hít sâu rồi lại thở ra. Ôn Dĩ Ninh đang đọc bản gốc của quyển "Đồi gió hú". Ánh mặt trời vương một tầng mỏng trên gương mặt anh, tựa một bức tranh phong cảnh, vừa trong sáng lại vừa dịu dàng

Đường Kỳ Sâm nhìn cô, lặng im không nói gì, sau đó chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt

Ôn Dĩ Ninh đợi anh ngủ sâu rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Điện thoại của anh để ngoài phòng khách, Ôn Dĩ Ninh định ra lấy cất đi giúp anh thì thấy trên màn hình hiện thông báo một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn wechat ngay dưới. Tên của người gọi lỡ được anh lưu là "Mẹ", còn wechat là do Kha Lễ gửi. Nội dung cụ thể cô không đọc, cô cất điện thoại vào trong tủ rồi tiếp tục đọc sách

Hai tiếng sau, điện thoại lại rung lên, vẫn là mẹ anh. Từng tiếng rung theo nhịp mang theo sự uy nghiêm. Ôn Dĩ Ninh bồn chồn, do dự có nên đánh thức Đường Kỳ Sâm không

Đường Kỳ Sâm mở mắt, cả người cảm thấy choáng váng, sắc mặt mệt mỏi rã rời, thậm chí mí mắt còn hơi sưng lên. Ôn Dĩ Ninh đột nhiên cảm thấy đau lòng và ân hận, cô quỳ gối trên giường, cúi đầu nhỏ giọng nói với anh,"Mẹ anh gọi điện, cuộc thứ hai rồi"

Cô đưa điện thoại qua, Đường Kỳ Sâm mệt mỏi chống mắt liếc nhìn, rồi đón lấy, im lặng khoảng 10 giây rồi nhấn nút gọi lại

Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy Đường Kỳ Sâm khẽ nói,"Con không ở Thượng Hải"

Ngồi ngoài phòng khách đọc sách nhưng không vào đầu, Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ vẩn vơ.Ở bên nhau được hơn hai tháng, hiếm khi nào Đường Kỳ Sâm tránh cô, kể cả lúc nói chuyện điện thoại, thậm chí có lúc anh đang bận tay còn nhờ cô nhắn tin trả lời giúp. Nhưng trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ cô thấy anh liên lạc với mẹ. Ôn Dĩ Ninh vẫn nhớ rõ tên mẹ anh, Cảnh An Dương. Người phụ nữ trang trọng tao nhã, cả người tỏa ra ánh hào quang. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành

Ôn Dĩ Ninh mải mê suy nghĩ tới thất thần, ngay cả cửa phòng ngủ đã mở ra mà cô cũng không phát hiện

"Niệm Niệm"

Cô giật mình ngoảnh đầu lại,"Anh dậy rồi?"

Đường Kỳ Sâm đã mặc áo khoác xong xuôi, sắc mặt anh vẫn còn vương mệt mỏi, khuôn mặt vôn đã gầy, không được ngủ đủ giấc khiến hai quầng mắt càng trũng sâu. Anh nói,"Có chút chuyện cần xử lý, anh phải về Thượng Hải"

[Hoàn] Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now