Chương 10: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (3)

6.6K 160 21
                                    

Đêm đã khuya, bãi đậu xe rất vắng vẻ, Kha Lễ không tới chỗ đậu riêng biệt mà chọn một nơi kín đáo rồi dừng lại. Lúc xuống xe, cậu khẽ nhíu mày. Đường Kỳ Sâm chú ý, "Có chuyện gì?" Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.

Kha Lễ khó xử, "Em quên cầm thẻ rồi"

Tòa nhà này có một thang máy riêng biệt, giờ đã qua không giờ, nếu muốn vào thang máy chuyên dụng đó thì phải quẹt thẻ nhận dạng. Đường Kỳ Sâm nói, "Không sao, đi thôi"

Giữa các thang máy công cộng có sự liên kết với nhau, chỉ cần ấn một nút định hướng đi lên thì tất cả các nút định hướng còn lại đều sáng đèn. Chỉ môt lát, cửa thang máy mở ra, Kha Lễ và Đường Kỳ Sâm vừa trò chuyện vừa bước vào trong

"Thông tin nhân sự ở Bộ Thương Mại (MOC) sẽ được công bố vào đầu năm nay. Lần này, ối người sẽ phải bất ngờ về chuyện bộ trưởng Khang lên nhậm chức, tin tức đó bây giờ cũng được phong tỏa lại rồi" Kha Lễ bàn luận, cảm khái nói, "Bộ trưởng Khang này có thể nhịn những chuyện người khác không thể nhịn, đúng là đáng khâm phục"

Đường Kỳ Sâm lên tiếng, "Cậu nói với ông ấy, từng ấy năm nếm mật nằm gai là đủ rồi, giờ ông ấy có thể lộ diện"

Kha Lễ thò tay ấn nút,"Vâng, em sẽ truyền đạt"

Cửa thang máy khép được một nửa thì, "Ối! Đợi một chút!"

Kha Lễ đứng bên phải, ở góc này có thể trông thấy rõ người đang chạy tới, cậu bèn đè nút thang máy lại, cánh cửa từ một khe hẹp dần mở rộng ra. Ôn Dĩ Ninh thở hồng hộc, tay xách nách mang hơn chục cái túi, tiếng ma sát sột soạt vang lên, cô không mặc áo khoác, chỉ mặc phong phanh một cái áo len mỏng


"Cảm ơn!" Ôn Dĩ Ninh như trút được gánh nặng, ngẩng đầu, cô lập tức sửng sốt, xách đống túi vừa thả xuống lên

Vẻ mặt và giọng nói Kha Lễ vô cùng tự nhiên, "Dĩ Ninh"

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Chào trợ lý Kha"

"Mua gì mà nhiều thế?" Kha Lễ vươn tay ra, "Anh cầm giúp em"

Ôn Dĩ Ninh nghiêng người che khuất, khéo léo từ chối,"Bộ phận tăng ca, em đi mua chút đồ ăn khuya"

Kha Lễ vẫn kiên trì, "Đưa anh đi"

Ôn Dĩ Ninh cười, "Không được, không tiện lắm"

Về công về tư đều không tiện, Kha Lễ có thân phận gì, tự dưng xách theo một đống đồ đi theo sau cô thể nào cũng bị bàn tán. Điều khiến Ôn Dĩ Ninh kiêng kỵ hơn cả đó là coi sự khách khí của người khác như lẽ đương nhiên, thế là không được.

"Kha Lễ không ép cô nữa, cậu chỉ cười rồi thôi

Đến tầng 30 mất đôi chút thời gian. Ôn Dĩ Ninh đối đáp xong rồi đứng qua một bên. Một tấc đất ba người đứng, ai nấy đều im lặng. Người khác có thể không biết mình muốn gì, nhưng Ôn Dĩ Ninh thì biết mình không muốn lên tiếng nữa

[Hoàn] Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ