Chương 6: Hoa, một ngày sẽ nở trở lại (6)

7.2K 174 0
                                    

Tết trung thu và Quốc khánh lần lượt tới gần, hai dịp lễ dồn vào lượng công việc càng nặng hơn. Tuần trước, Ôn Dĩ Ninh bị Cao Minh Lãng danh chính ngôn thuận giáng chức, nhưng công việc vẫn còn phải để cô làm. Bầu không khí trong nhóm trầm xuống, ai nấy đều cảm thấy bất an. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.


Sau đó, Văn Nhã nhận được một dự án quảng cáo dài hạn của một doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở tại Trung Quốc, cô ta đang đưa ra yêu cầu tăng thêm nhân sự tại hội nghị

Cao Minh Lãng cực kỳ hào phóng, "Bây giờ không nên tuyển bên ngoài, điều chỉnh nội bộ một chút là được, bên Ôn Dĩ Ninh thì sao?"

"Công việc bên nhóm tôi cũng rất nhiều, nếu điều bớt người có thể sẽ làm lỡ dở tiến độ"

"Có thể khắc phục thì khắc phục, cái gì trì hoãn được thì tạm trì hoãn lại, cô và Văn Nhã liệu mà thu xếp phối hợp cùng nhau" Cao Minh Lãng quang minh chính đại nói, nhưng mọi người đều nhận ra, Ôn Dĩ Ninh đã mất quyền phát ngôn

Buổi chiều hôm đó, ba nhân viên trong nhóm của Ôn Dĩ Ninh tới xin thuyên chuyển công tác. Bọn đứng trước cửa phòng cô, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, ngại ngùng chần chừ, không dám bước vào trong. Giằng co đôi phút, đột nhiên cánh cửa mở ra, Ôn Dĩ Ninh nhìn thẳng bọn họ

Sau khi đùn đẩy nhau, mãi sau người đứng giữa mới cất lời, "Chị Ôn, nhóm hậu kỳ bên tổ trưởng Văn thiếu một kỹ thuật viên, chị ấy yêu cầu em..."

"Là cô ta yêu cầu, hay tự cậu xin đi?" Ôn Dĩ Ninh thản nhiên, không rời mắt,"Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ tới thương lượng với Cao tổng"

Người nọ chột dạ im bặt, không lên tiếng nữa

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, nhìn sang hai người bên cạnh, "Còn hai người?"

Không có tiếng trả lời, bọn họ chỉ biết cùi đầu

"Được, cầm lệnh điều động tới,tôi ký tên cho" Sau khi được Ôn Dĩ Ninh đồng ý ký tên, rõ ràng bọn họ đã thả lỏng hơn

"Chị Ôn, đây là chỉ thị của cấp trên, bọn em từ chối thì không hay lắm" Cậu kỹ thuật viên Tiểu Lâm khúm núm nói, có lẽ vì muốn an lòng nên mới nói thêm,"Sau này nếu chị cần, em sẽ không nói hai lời lập tức giúp chị ngay"

"Ra ngoài đi" Ôn Dĩ Ninh cắt ngang, "Nhắn giúp tôi một câu, ai muốn đi thì bây giờ tới tìm tôi ký tên luôn"

Buổi chiều lại có thêm bốn người nữa, nhưng không hề có Phù Khanh Khanh. Ôn Dĩ Ninh tự mình đi tìm cô ta,"Tôi phải ra ngoài có việc, cô đưa đây tôi ký trước"

Theo phản xạ, Phù Khanh Khanh đứng bật dậy làm đổ cả ống đựng bút tạo thành âm thanh khá lớn. Cô ta hoảng loạn mang theo áy náy, im lặng một lúc lâu mới lắc đầu lúng búng, "Em không đi"

" Ôn Dĩ Ninh, "Chữ ký"

"Em không đi"

Giọng Phù Khanh Khanh vót cao thu hút ánh mắt của mọi người. Cô ta cảm thấy quẫn bách, liếc qua liếc lại, rồi lại nhìn Ôn Dĩ Ninh, khuôn mặt đỏ bừng

[Hoàn] Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now