Chương 66: Sau này đừng như thế nữa được không?

41K 3.1K 1.4K
                                    

Edit: Dép

Hạ phu nhân chờ ở ngoài, nhìn hai người bọn họ mà cũng vui lây. Quý Hoài hơi ngượng, muốn rụt người về phía sau lại bị Giang Tử Mặc túm chặt.

"Chú Mặc, bỏ tay ra đi." Quý Hoài lay lay cánh tay Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc nhướn mày, thấy Hạ phu nhân đứng cách đó không xa thì tỏ ra mất hứng.

Hạ phu nhân hiểu vẻ mặt của hắn, cô bước lên nói: "Tôi đi ngay bây giờ đây, chỉ muốn nói một câu nữa thôi."

"Nói đi." Giang Tử Mặc bình thản.

"Mấy hôm nay Phủ Hiên về nhà, cậu tới ăn bữa cơm đi."

"Không đi." Giang Tử Mặc từ chối thẳng luôn.

Hạ phu nhân cười: "Đến đấy nhé, mấy ngày nay Viện Viện cứ hỏi anh hoàng tử của nó đâu." Nói xong, cô quay qua nhìn Quý Hoài.

Giang Tử Mặc hung hăng nhéo cổ Quý Hoài, Hạ phu nhân biết hắn mất hứng nên nói xong liền đi.

Giang Tử Mặc cúi đầu nhìn Quý Hoài, ánh mắt trở nên u ám. Hắn nhìn bốn phía rồi nhấc gáy Quý Hoài, kéo cậu tới cái hẻm nhỏ bên cạnh cục cảnh sát.

Có ông cụ cầm cái túi nilông đi qua đầu hẻm liếc nhìn bọn họ một cái, Giang Tử Mặc lạnh lùng trừng mắt, ông cụ chắp tay sau mông, lắc đầu chắt lưỡi, "Giới trẻ bây giờ." Sau đó liền đi mất.

Vẻ mặt Giang Tử Mặc lạnh tanh, cả người tỏa ra khí chất "người sống chớ đến gần", hắn đẩy Quý Hoài, lưng cậu đụng cái bộp lên bờ tường.

Một tay Giang Tử Mặc đặt bên vành tai cậu, một tay nâng cằm cậu lên, hắn cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.

"Ưm.." Quý Hoài khẽ rên rỉ.

"Ngoan." Giang Tử Mặc hơi buông ra, nhẹ giọng nói.

Mắt Quý Hoài hơi ướt, cậu ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ Giang Tử Mặc, mở miệng ra.

Đầu lưỡi Giang Tử Mặc thuận theo mà trườn vào, hung ác càn quấy, môi lưỡi quấn quít.

Quý Hoài ôm chặt cổ Giang Tử Mặc, trúc trắc hôn trả lại. Cậu khẩn thiết muốn nhiều hơn nữa, nỗi nhớ mấy ngày nay như đã hóa thành thực thể, cảm xúc chua xót trong lòng tràn ra không thể che đậy. Khi hai thân thể ấm nóng kề sát nhau không một kẽ hở, cậu mới biết, thì ra cậu nhớ hắn nhiều như vậy.

Một lúc lâu sau, môi hai người mới tách ra.

Tiếng hít thở dồn dập vang lên trong con hẻm nhỏ, hai thân thể ôm nhau thật chặt, truyền cho nhau cảm giác ấm áp.

Quý Hoài vẫn ôm chặt không buông, cúi đầu nói: "Em nhớ anh."

"Ừ." Giang Tử Mặc ấn gáy Quý Hoài, dịu dàng cười.

"Em.. em vẫn luôn chờ anh trở về, không đi đâu hết."

"Ừ."

"Sau này anh đừng như thế nữa được không? Em không biết một cái gì, dù có lo lắng cũng chẳng thể..." Quý Hoài dừng một chút, mãi mới áp chế được cơn nghẹn ngào, tiếp tục nói, "Anh giỏi như thế, sao lại không nói cho em biết."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ