Chương 60: Hôm nay lá gan của em lớn lắm

Start from the beginning
                                    

"Quý Hoài, em..." Quý Hoài đã uống xong rồi, cầm cái ly rỗng cười cười nhìn Lý Duy. Lý Duy bất đắc dĩ nói: "Em uống chậm thôi."

"Rượu ngon thế này bị em uống lãng phí, thầy Duy sẽ không giận chứ?"

Lý Duy bưng ly của mình lên, chậm rãi uống. Động tác của anh rất tao nhã, không nhanh không chậm, rất là cảnh đẹp ý vui.

Lý Duy nói: "Em muốn uống gì thì cứ lấy ra đi."

Quý Hoài lại rót một chén, cạn ly với Lý Duy.

"Hôm nay em vui lắm, cạn ly."

Quý Hoài ngửa cổ sảng khoái uống thêm một ly nữa, đến ly thứ ba thì Quý Hoài chỉ chú tâm vào uống rượu, không để ý xung quanh nữa. Lý Duy bưng ly rượu, lo lắng nhìn cậu, anh không biết tửu lượng của Quý Hoài thế nào, nhưng uống như thế này rất nhanh say.

"Thầy Duy, sao thầy cứ luôn nhíu mày vậy? Em uống rượu làm thầy giận sao? Trước kia em uống nhiều lắm, có thấy thầy ngăn lại đâu. Thầy trữ nhiều rượu thế này không phải để cho người khác uống sao..." Quý Hoài dựa vào cạnh bàn, mắt cong lên, cười vui vẻ.

"Quý Hoài, em say rồi." Lý Duy cau mày muốn lấy lại chai rượu, Quý Hoài không cho, cậu ôm chặt chai rượu trong ngực, Lý Duy lại không dám bắt ép cậu buông ra.

"Lý Duy, thầy rất là cổ hủ thầy biết không? Hôm nay em muốn uống rượu, thầy uống cùng chứ?"

Lý Duy im lặng thật lâu, ghé lại gần nhìn chằm chằm Quý Hoài, hỏi: "Có phải Giang Tử Mặc làm gì em hay không?"

Ý cười trong mắt Quý Hoài đột nhiên biến mất, cậu ngẩn người nhìn Lý Duy, lắc lắc đầu.

"Em còn muốn bao che cho anh ta? Em nghĩ thầy không nhìn ra em đang đau khổ sao? Uống nhiều rượu như vậy, sung sướng gì không?"

Quý Hoài buông chai rượu ra, chậc lưỡi, "Lý Duy, thầy chẳng thú vị gì cả, đang yên đang lành uống rượu bị thầy làm cho mất hứng."

"Em vẫn còn vị thành niên, uống rượu cái gì!" Lý Duy nghiêm mặt dạy dỗ.

"Tại sao em lại không thể nhanh chóng lớn lên nhỉ, khi nào mới có thể trưởng thành đây?" Quý Hoài cười khổ, rót nốt nửa chai rượu còn lại.

Lý Duy không nỡ ép bức, Quý Hoài cứ thế uống. Quý Hoài tựa vào bàn, ngây ngốc đứng lên, Lý Duy thấy mặt cậu không đỏ lên tý nào thì nghĩ cậu chắc là không sao, trước tiên dọn bàn cái đã.

Anh cất bát đĩa vào phòng bếp, chợt nghe thấy một tiếng "rầm" phát ra từ phòng khách. Anh vội chạy ra thì thấy Quý Hoài đã ngã ra sàn nhà.

"Quý Hoài!"

Lý Duy vội chạy tới đỡ cậu lên, thân thể thiếu niên mềm oặt, vóc dáng chỉ cao tới mũi anh, anh liền trực tiếp bế cậu lên.

Anh nghĩ một lúc, bế cậu về phòng mình, đặt lên giường. Lý Duy thả cậu xuống sau đó cởi giày giúp cậu, lúc ngẩng lên nhìn thì phát hiện Quý Hoài đang mở mắt.

Ánh mắt vô thần của Quý Hoài nhìn anh, nhìn một lúc lâu rồi chợt lên tiếng: "Thầy Duy, cho em mượn điện thoại một chút."

Lý Duy đưa di động cho cậu, hỏi: "Quý Hoài, định gọi cho ai?"

Tay trái Quý Hoài cầm di động, tay phải bấm từng số "1 -5 - 9..."

"Em phải báo cho chú Mặc một tiếng, không thì ổng sẽ lo." Quý Hoài không ngẩng đầu lên, trả lời.

"Em uống đến ngốc luôn rồi đấy à! Anh ta bỏ em ở bên ngoài, em lại còn gọi điện cho anh ta!"

Đúng là Quý Hoài uống nhiều thật, cậu hơi không khống chế được cảm xúc, đem lời trong lòng nói ra, "Sao chú Mặc có thể bỏ lại em chứ, em tự chạy ra đó, ai bảo ổng nói chuyện vui vẻ với người khác."

"Nhưng mà điện thoại của em vỡ mất rồi, nếu chú Mặc không tìm thấy em sẽ rất sốt ruột."

Quý Hoài nhìn dãy số quen thuộc như đã khắc vào tâm trí trên màn hình, mũi hơi cay cay.

"Ai đó?" Giọng nói nặng nề mang theo lửa giận truyền đến.

"Chú Mặc." Quý Hoài cầm di động, nghẹn ngào gọi.

"Quý Tiểu Hoài! Em đi đâu giờ này? Bây giờ còn chưa về nhà, di động đâu?!"

"Di động vỡ mất rồi, nhưng mà em giữ lại con chip." Quý Hoài nở nụ cười, nhỏ giọng nói, Giang Tử Mặc bên kia nghe rõ giọng mũi của cậu.

Giang Tử Mặc cực lực nhẫn nhịn cơn giận, mắt trừng lên, trầm giọng nói: "Quý Tiểu Hoài, nói cho tôi, giờ em đang ở đâu?"

"Em... em không nói cho anh đâu. Em gọi điện thoại là để báo với anh đêm nay em không... không về. Anh đừng lo cho em, sáng mai em quay lại."

"Quý Tiểu Hoài, em uống rượu?!" Giang Tử Mặc lập tức cao giọng, ánh mắt như bùng cháy.

"Có đâu." Quý Hoài chột dạ, hà hơi ngửi một chút, sau đó cười nói, "Thực sự uống rượu... sao anh ngửi được hay vậy?"

"Quý Tiểu Hoài, hôm nay lá gan em lớn lắm." Giang Tử Mặc ép cơn giận xuống, giọng nói xuyên thấu qua di động, truyền vào trong tai Quý Hoài.

Chú Mặc đang giận, Quý Hoài vừa nghe thấy thế thì há miệng không nói nên lời, trong lòng cảm thấy rất tủi.

Cậu đè thấp giọng, gào lên: "Có phải anh nghĩ là em là một đứa trẻ con không, em không phải là trẻ con, em có thể uống rượu, em còn có thể... lên giường!"

Quý Hoài thét xong thì rơi nước mắt, cậu cúp máy, xoay người cuộn chăn lên trốn trong đó.

Lý Duy lẳng lặng nhìn cậu, di động lại vang lên, không cần nhìn anh cũng biết đó là Giang Tử Mặc gọi lại. Anh cầm điện thoại lên, trực tiếp tắt đi.

Lý Duy dém chăn, sau đó thấp giọng nói: "Tối nay ngủ ở đây đi."

Sau đó anh đi ra ngoài, tắt đèn rồi đóng cửa lại.

Giang Tử Mặc âm trầm nhìn cuộc gọi bị hủy, mặt mày u ám, làm cho Lục Thất ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện.

Giang Tử Mặc ném điện thoại cho Lục Thất, lạnh lùng nói: "Tra dãy số này cho tôi, vị trí ở đâu?"

"Vâng." Lục Thất chép số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi ra máy tính, chuyển vào một phần mềm, sau đó hai tay gõ phím nhanh như lướt gió, chốc lát sau đã hiện ra một cái địa chỉ.

"Tốt lắm! Lái xe! Mèo hoang được cưng chiều quá nên bắt đầu vô pháp vô thiên!"

Giang Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa xe, trên cửa kính in lại bóng đôi con ngươi tràn ngập hàn ý, lạnh lẽo tột cùng.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now