Chương 38: Hoa Cẩm Tú xin lỗi

Start from the beginning
                                    

Hoa Duẫn Hòa cái tên cặn bã này, chưa từng thấy gã quan tâm con trai của chính gã như vậy, trái lại còn đi coi trọng con gái của người khác!

Hoa Chính Diệu thở dài một hơi nói: "Hôm nay để mọi người chê cười, trời đã muộn rồi, để ta sắp xếp xe đưa các vị trở về."

Mọi người khách sáo chào hỏi rồi ra về, hôm nay chứng kiến chuyện mất mặt của Hoa Chính Diệu, hiện giờ ông ta đang miễn cưỡng nói chuyện với bọn họ, vẫn là không nên nán lại nữa.

Khách khứa ra về hết, Hạ Viện Viện trước lúc về còn vẫy tay với Quý Hoài, Quý Hoài cười cười chào bé.

Khách vừa đi, Hoa Chính Diệu mặt mũi hầm hầm, không nói lời nào chống gậy đi vào trong nhà. Giang Tử Mặc quay đầu nắm cằm Quý Hoài, hỏi: "Đứng thất thần gì đó?"

"Dạ?" Quý Hoài ngây người ngẩng đầu nhìn hắn.

Giang Tử Mặc không hiểu sao lại thấy đáng yêu, hắn cúi đầu hỏi: "Chú giúp cháu một chuyện lớn như thế, cháu có gì báo đáp không?"

"Cháu, cháu phải làm gì?"

Giang Tử Mặc cao thấp nhìn cậu một lượt, sau đó nói: "Ừm, đêm nay theo chú về."

Quý Hoài khẩn trương nuốt nước miếng, cổ họng hơi khô: "Đi làm gì ạ?"

"Phải hỏi chi tiết đến vậy sao? Thì... làm mấy chuyện chỉ có thể làm ở trên giường." Giang Tử Mặc cúi đầu nói.

Cả hai đời, Quý Hoài chưa bao giờ nghe những lời cợt nhả như thế, huống chi Giang Tử Mặc vẫn luôn trầm mặt, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo một chút lạnh lẽo. Đột nhiên Giang Tử Mặc nói vậy, cậu ngây người không kịp phản ứng.

Chờ tới lúc cậu hồi thần, má và hai tai dần dần đỏ lựng.

Quý Hoài nói: "Cháu mới 17, vẫn còn... chưa trưởng thành."

"Cháu nghĩ đi đâu thế?" Giang Tử Mặc trêu chọc nhìn cậu, "Cháu nghĩ chú muốn làm gì? Bạn nhỏ, hửm?"

Nháy mắt, mặt Quý Hoài đỏ bừng lên, xấu hổ không biết nói gì. Cậu đi theo sau Giang Tử Mặc, xấu hổ muốn tự cho mình vài đấm.

Giang Tử Mặc đi phía trước đột nhiên dừng lại, cười khẽ: "Cho dù chưa lớn, vẫn có thể làm nhiều chuyện lắm."

Sắc đỏ trên mặt Quý Hoài vẫn chưa tiêu tan, giờ lại càng đỏ, ánh mắt chạm phải mắt Giang Tử Mặc liền lập tức tránh né. Giang Tử Mặc vô cùng sung sướng, tiếp tục đi về phía trước.

Quý Hoài ngây người đứng ở giữa phòng, Giang Tử Mặc cầm quần áo quay đầu lại hỏi cậu: "Cùng tắm?"

"Không không không." Quý Hoài vội vã lắc đầu, Giang Tử Mặc cười rồi đi vào phòng tắm.

Quý Hoài xoa xoa mặt, cảm giác má nóng muốn bỏng tay, cậu thất bại vỗ mặt vài cái, rõ ràng sống những hai đời rồi, tuổi hai đời cộng lại đủ cho Giang Tử Mặc kêu chú, thế nhưng người ta chỉ trêu chọc một chút đã đỏ mặt, quả thực mất mặt muốn chết.

Quý Hoài đứng giữa phòng, không dám lộn xộn, phòng ở của chú Mặc lạnh như băng, lạnh như chính con người hắn vậy. Quý Hoài bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngay ngày hôm qua, cậu vẫn còn có suy nghĩ trốn tránh chú Mặc, không dám lại gần hắn, e sợ hắn.

Mà hôm nay chú Mặc chỉ nói một câu, cậu liền đi theo hắn về phòng. Dường như tất cả sự sợ hãi đều dần tan biến vì mối quan hệ trở nên thân cận, chú Mặc không còn là người mà chỉ có thể sợ hãi đứng nhìn từ xa nữa.

"Muốn đi tắm không?" Giọng nói của Giang Tử Mặc bỗng nhiên vang lên phía sau cậu, cậu thoáng giật mình.

Trên người Giang Tử Mặc là một tấm áo tắm, tóc ướt sũng đang nhỏ nước, đường cong lạnh lẽo trên mặt như là được nước làm hun nóng, trở nên dịu dàng. Quý Hoài bối rối tránh né ánh mắt, vội vã chạy vào phòng tắm.

Giang Tử Mặc khẽ cười, đi đến cạnh phòng tắm , gõ gõ cửa: "Quần áo để trên giá."

"D... dạ."

Quý Hoài luống cuống tay chân mở vòi nước, nước rào rào chảy xuống lấp đi tiếng cười của Giang Tử Mặc. Quý Hoài mơ màng đứng dưới làn nước, tim đập cực nhanh.

Cậu không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ càng đỏ mặt, liền vội vàng tắm táp cho xong. Lúc lấy quần áo cậu mới phát hiện ra, Giang Tử Mặc chỉ chuẩn bị cho cậu một tấm áo tắm, không có quần áo khác.

Cậu muốn mặc lại quần áo cũ nhưng vừa rồi luống cuống đi vào, vòi nước xối xuống đã làm ướt hết rồi. Cậu đứng phân vân nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn môi mặc áo tắm vào.

Cậu đi ra, ánh mắt vẫn không dám nhìn Giang Tử Mặc, trên người cậu chỉ có một lớp áo, không còn gì khác.

Giang Tử Mặc ngồi bên giường nhìn theo cậu. Quý Hoài rụt người lại, cứ luôn cảm thấy người mình đang rét run. Giống như không mặc gì vậy.

"Chú Mặc, có quần áo khác không? Quần, quần áo của cháu ướt hết rồi." Quý Hoài ấp úng, cúi đầu nhìn chân mình. Cậu đang đi dép lê của Giang Tử Mặc, bàn chân nhỏ nhắn xỏ đôi dép to đùng, ngón chân trắng nõn sợ sệt co rụt lại.

"Đi ngủ thì mặc áo ngủ là được rồi, cháu còn muốn quần áo nào nữa?" Giang Tử Mặc híp mắt cố ý hỏi.

"Cháu, cháu không..." Mặt Quý Hoài đỏ bừng, tay nắm chặt ngực áo, lí nhí: "... Không có quần lót."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now