Chương 23: Cừu Vui Vẻ và hôn môi

43.6K 3.8K 2.1K
                                    

Edit: Dép

Quý Hoài kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Chân chạy vặt" Lục Thất đứng ở một bên, ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Quý Hoài, thiếu gia nhà anh cái khác thì không giỏi chứ kỹ năng sai bảo người khác thì chắc chắn đứng top 1.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Lục Thất thấy thằng nhóc kia chạy vòng vòng trong nhà. Thiếu gia nhà anh chỉ tay năm ngón, thằng nhóc xoay vòng đến hoa mắt chóng mặt.

"Quý Tiểu Hoài, rót ly nước mang ra đây."

"Quý Tiểu Hoài, sói con đói bụng, đi cho nó ăn."

"Quý Tiểu Hoài, chú đói bụng, đi làm cơm đi."

"Quý Tiểu Hoài, đến thư phòng đem laptop tới đây."

"Quý Tiểu Hoài, chân chú nhức, đến đây đấm chân."

..................

Lục Thất thấy thằng nhóc toát mồ hôi hột, kìm lòng không đặng, nhưng mà nhờ thế nên tối nay anh được rảnh rỗi tay chân! Cho dù thiếu gia nhà anh đang thực hiện hành vi ngược đãi trẻ em, anh cũng tán thành hai tay.

Ngày hôm nay, mới sáng sớm Quý Hoài đã bị chú Cốc đánh thức, gọi thầy giáo đến, giúp cậu chuẩn bị một số thứ, rồi sau đó là học nguyên ngày, tiếp đến buổi tối phải tới tiệc rượu, trở về cũng không được nghỉ ngơi, cậu buồn ngủ díp cả mắt.

Giang Tử Mặc gác chân lên bàn trà, nhướn mi nhìn cậu.

Bây giờ Quý Hoài rất muốn ném thẳng cái chén đang cầm vào mặt Giang Tử Mặc, nếu đập trúng cái mũi cao thẳng của hắn thì càng tốt.

Quý Hoài buông chén xuống, lúc đến bên cạnh Giang Tử Mặc thì không nhịn được ngáp một cái, nước mắt sinh lý làm đôi mắt trở nên lóng lánh mông lung. Cách một màn hơi nước, Giang Tử Mặc càng thêm lạnh lẽo, ngay cả nét cười nơi khóe miệng cũng trở nên rét lạnh.

"Hm?" Giang Tử Mặc nghi hoặc hừ một tiếng, Quý Hoài giật mình, ngồi xuống bên chân Giang Tử Mặc, chuẩn bị đấm chân.

Lúc này, chẳng biết vì buồn ngủ hay vì nguyên nhân khác, cậu không ấp ủ tư tưởng riêng tư gì, chỉ là lực đấm ngày càng nhỏ, mí mắt dần cụp xuống.

"Quý Tiểu Hoài."

Quý Hoài không nghe rõ những vẫn khẽ gật đầu đáp lại, sau đó liền nhắm mắt ngủ luôn, chẳng biết trời trăng gì nữa.

Giang Tử Mặc cúi đầu nhìn đứa nhỏ ghé vào đùi hắn mà ngủ, nửa khuôn mặt non nớt dán trên đùi, nửa mặt còn lại rơi vào tầm mắt hắn. Giang Tử Mặc động đậy ngón tay, một cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có bỗng nhiên lan tràn khắp lồng ngực.

Giống như vui mừng, cũng giống như lời thì thầm của một nụ hoa xuân, một cảm xúc vừa bất ngờ lại có phần luyến tiếc, hắn vươn tay chạm vào gò má mềm mại của đứa nhỏ, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Cảm giác rất tuyệt, đó là sự mềm mại và ngây ngô của thiếu niên.

Hơi thở khe khẽ nóng ướt của thiếu niên lướt trên đùi hắn, xuyên qua một lớp vải vóc, lan tràn khắp nơi. Giang Tử Mặc thấy đứa nhỏ ngủ thật sâu, cảm thấy chính mình cũng hơi mỏi mệt.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ