Chương 13 : Anh phải đi

Start from the beginning
                                    

Vương Nguyên chưa kịp ngạc nhiên trước câu nói của Vick thì tiếp tục bị anh kéo ra giữa sân. Anh chàng đứng đối diện cậu, tay đập quả bóng nảy lên xuống. Người nọ tranh bóng người kia, người kia thì vừa lùa bóng vừa né. Vương Nguyên chơi đùa vui đến độ quên đi tên mặt dày nào đó, vui vẻ đến mức chiếc áo sơ mi trắng đi học bị ướt tèm nhem mà cũng không mảy may qua tâm.

- Cảm ơn anh, hôm nay rất vui nha~ (#)

Cậu nói, âm thanh trong trẻo kèm theo tiếng thở dốc. Vick bật cười lấy khăn từ trong balo, chậm rãi lau 2 bên gò má cậu. Mãi lo cười mà cậu không để ý, mặt của Vick đã dí sát mặt cậu từ lúc nào...

Cậu bất giác đỏ mặt, định vung tay đẩy người nọ ra thì...

"Tính toong"

Điện thoại Vương Nguyên bất chợt rung lên.

" Tới quán cafe cách sân bóng chỗ em 1km. Tôi muốn gặp em. " From : Tiểu Khải

Cái gì đây? Chẳng phải là anh đã nhắn tin cho cậu sao? 

Cậu bất ngờ vui sướng, cảm giác trong người rạo rực hẳn lên, chả quan tâm là tại sao anh biết cậu đang ở sân bóng nữa, liền đứng dậy chào Vick rồi đi khuất.

Còn Vick, hôm nay hẹn cậu ra đây rồi thuê hẳn cả một sân bóng đâu phải là đơn giản. Anh muốn tỏ tình với cậu nhóc nhưng xem ra bất thành rồi. Chàng ta ngây thơ đến độ không biết đây là bông có chủ rồi.

Tại quán cafe...

Vương Nguyên lết bộ muốn rã chân đến nơi, thấy người yêu ngồi đằng xa, cố kìm nén vui mừng liền tiến tới.

- Ngồi xuống...

Anh nghiêm nghị nói, mắt vẫn cắm vào quyển menu. Gấp thứ đó lại, anh thô bạo đẩy nó lên bàn.

Vương Nguyên rụt rè nhìn người bên cạnh, mắt tóe khói đến nơi liền không khỏi lo lắng.

- Khải a~...

- Tôi đã nói em không được đi với tên Vick đó rồi mà.

Anh giằn giọng nói, bao nhiêu bực tức không kìm nén được mà xổ hết ra.

- Em.....chỉ đi chơi bóng rổ với cậu ta... cho khỏe người...thôi mà...

- Khỏe khỏe cái khỉ ấy... Nếu chơi bóng rổ không thôi thì không sao. Đằng này còn môi kề môi với nhau. Em coi tôi là cái gì rồi? Em muốn trả thù chuyện tôi với Khả Nhi đúng không? Đừng nghĩ em qua mắt được tôi. 

- Nếu tôi nói có thì sao chứ?

Cậu trừng mắt lớn giọng với anh. Cái quỷ gì vậy? Cậu vẫn chưa đề cập đến chuyện anh với Khả Nhi cơ mà. Tiểu Khải, anh thực sự quá đáng, cậu cũng nhịn đủ rồi.

Anh liền đứng lên xốc tay cậu lôi lên chiếc taxi đang đợi sẵn.

- Cho tôi đến khách sạn Kingdom. (#)

Anh ra hiệu cho bác tài xế. Bác tài ái ngại nhìn hai người con trai nọ tay trong tay lại không có hành lí, nhưng rồi cũng làm theo lời anh chạy đến khách sạn.

- Này, anh làm gì vậy? Sao lại tới khách sạn ?

Anh vẫn không nói, nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu bất mãn thở dài, sắp có chuyện không ổn xảy ra rồi.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now