Chương 10 : Anh muốn em

Depuis le début
                                    

Rồi cậu lại khụy người xuống, từng tiếng nấc đứt quãng vang lên rơi vô định vào đợt không khí lạnh ngắt đang trói lấy thân thể gầy guộc của cậu.

- Vương Nguyên, trời lạnh thế này sao con không bật lò sưởi lên?

Bà Vương liền bước vào trong tiến đến bếp sưởi, lấy bao diêm ở đầu tủ, quẹt rồi thảy vào mớ củi khô làm nó bừng cháy. Cậu thấy mẹ về liền lau vội nước mắt rồi bỏ lên phòng. Bà Vương lúc này dõi theo con trai, không khỏi đau lòng, biết sớm mọi chuyện tệ thế này bà sẽ không để Vương Tuấn Khải ở nhờ vào khoảng thời gian trước kia.

Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi, London hoa lệ lúc này vẫn chìm trong màu trắng lạnh lẽo đượm buồn. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần lễ sau đó, cũng là ngày sinh nhật của cậu. Một tuần lễ nhạt nhẽo trôi qua không có anh, cậu chịu đựng không được nữa. Cậu thèm sự quan tâm từ anh biết chừng nào.

Giữa đêm, trời tuyết lạnh buốt, cậu rời khỏi nhà tìm đến căn hộ chỗ anh sống.

Cậu đứng trước nhà anh, run run chạm lên chuông cửa.

" Kinh koong"

- Ai đấy?

Anh vừa vò tóc vừa ra mở cửa. Nhìn thấy cậu, anh không khỏi ngạc nhiên.

- Đến đây làm gì?

- Em...

Nhìn thấy bé con của mình người bám đầy tuyết, toàn thân run lên liên hồi, anh liền nắm tay bé con kéo vào trong, đặt bé con lên ghế sopha rồi vào trong lấy gì đó.

Lát sau anh đi ra, thảy lên người cậu cái khăn, không nói gì rồi lên giường nhắm mắt lại, làm lơ cậu.

- Vương Tuấn Khải...

- ...

- Em... xin lỗi... lẽ ra em không nên như vậy... Là em sai...

Giọng của cậu nhỏ xíu lại hơi nghẹn, nhưng cũng đủ làm anh tỉnh giấc. 

- Lại đây...- Anh ngoắc cậu lại gần mình.

Cậu chầm chậm tiến đến ngồi xuống giường bên cạnh anh. Rất nhanh, anh kéo cậu nằm xuống dụi đầu vào ngực mình, hít lấy mùi hoa oải hương thoang thoảng trên mái tóc đen mướt của cậu.

- Đến là để đòi quà sinh nhật đúng không?

- Ưm, không có...

- Cả tuần nay anh bận... không có thời gian đi mua quà...

- Không sao...

Cậu nói khẽ rồi nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm ấm áp của anh. Đã rất lâu rồi, lâu rồi cậu chưa cảm thấy thoải mái như thế này. Nhưng mà... thân nhiệt của anh hôm nay có vẻ cao hơn bình thường. Anh sốt rồi.

- Vương Tuấn Khải, anh ốm phải không? Đợi chút, em lấy khăn chườm ấm cho.

Cậu gỡ tay anh ra rồi toan tính rời đi, nhưng bị anh kéo lại. Vô thức cậu ngã nhào xuống giường, anh ngã theo đè lên thân thể ốm yếu của cậu. Hệt như hồi mưa sao băng ở Trùng Khánh. Có điều, hôm nay trong anh thật khác.

- Vương Nguyên, anh muốn em...

Sau đó là từng đợt hơi thở khó nhọc của hai người nào đó vang lên, tan theo đợt khí khô lạnh ở London. 

Anh vào, cổ họng cậu gần như gần như khô khốc, rất gần nhau, càng sát hơn. Mọi thứ quay cuồng, hoang mang, dường như tất cả những chỗ trống trong cậu bấy lâu đang được lấp đầy !?

Không gian lúc này rất an tĩnh, hơi thở hai người hòa vào nhau. 1 nhịp...2 nhịp mãi đến khi buông.

Buông ra, nhưng vẫn chưa xa. Trời lạnh, nhưng mọi thứ vẫn cứ cuồng nhiệt.

Cảm giác như vậy đã là quá đủ. Khởi đầu của tuổi 18 xem như trọn vẹn trong cậu.

Không biết tương lai sau này tốt đẹp hay tồi tệ như thế nào, chỉ cần biết ngay vào giờ phút này, cậu đã chính thức thuộc về anh rồi.

Trong mơ hồ, nhưng mỗi thứ vẫn rất rõ ràng, đến từng chữ...

" ANH MUỐN EM"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         HẾT CHƯƠNG 10

 

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant