Chương 74

7.3K 257 6
                                    

Chương 74: Nốt ruồi son nơi khoé mắt như mặt trăng bị nhiễm đỏ.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Gia Ninh thấy Ổ Tương Đình trò chuyện với Đoạn Ngọc Thư, nàng vốn không có thiện cảm với Đoạn Ngọc Thư nên bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ta sẽ sắp xếp để tin tức của Lỗ Bình Chiến tạm thời không đến được tai Đoạn Lộng Lâm, như vậy hắn ta sẽ không biết chuyện A Ninh biến mất."

"Vậy ngươi định khi nào động thủ?" Đoạn Ngọc Thư hỏi.

Ổ Tương Đình di chuyển ly trà trước mặt: "Cái này thì phải xem ý của Thất Hoàng Tử rồi."

"Bây giờ Đoạn Lộng Lâm đang khống chế triều chính, ngay cả mặt Phụ Hoàng ta cũng không được nhìn thấy, những Hoàng Tử khác đều đang rất nôn nóng, nếu Phụ Hoàng ta băng hà thì nhất định Đoạn Lộng Lâm sẽ giết chết Hiền quý phi và hài tử trong bụng nàng. Còn những Hoàng Tử như chúng ta đây, từ trước đến giờ lòng dạ hắn ta vốn ác độc, sợ là để chiếm được ngôi vị Hoàng Đế, hắn ta cũng sẽ không tha cho chúng ta con đường sống." Đoạn Ngọc Thư rũ mắt nhìn ly trà trước mặt Ổ Tương Đình: "Chỉ có thể ra tay trước Đoạn Lộng Lâm, nhưng ta đã nghe được tin tức, có lẽ chỉ trong hai ngày nữa thôi là Phụ Hoàng ta sẽ băng hà."

"Trong triều Đoạn Lộng Lâm có không ít người ủng hộ, dù bọn họ biết rõ độc này không phải do Hiền quý phi hạ, nhưng Phụ Hoàng ta mà băng hà thì người tốt nhất được chọn để đăng cơ chính là Đoạn Lộng Lâm, trừ phi hắn ta bị..."

Đoạn Ngọc Thư chấm ngón tay vào ly trà, viết lên bàn một chữ —— "Giết."

Chữ "Giết" kia rất nhanh đã khô cạn, cuối cùng biến mất.

Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Ổ Tương Đình, khẽ mỉm cười: "Không biết Ổ thiếu gia có diệu kế gì không?"

Gia Ninh ngồi cách đó không xa, nghe bọn họ nói chuyện thì không nhịn được mà nhìn Hứa Tinh Hán ở bên cạnh: "Bọn họ muốn giết Đoạn Lộng Lâm sao?"

"Có lẽ vậy." Hứa Tinh Hán đáp: "Nhưng thời gian này Đoạn Lộng Lâm luôn ở trong cung, đóng vai một người con hiếu thuận ngày đêm trông nom lão Hoàng Đế kia. Chưa nói đến chuyện trong cung canh phòng nghiêm mật, mà hắn ta còn đang nấp ở bên người lão Hoàng Đế, sợ là rất khó để giết được hắn ta."

Gia Ninh suy nghĩ một chút: "Cung điện ta ở trước đây có một đường hầm nối thẳng đến tẩm điện của Hoàng Đế."

Khi còn bé Gia Ninh hay khóc đêm, chỉ cần được Phụ Hoàng bế là sẽ ngừng khóc.

Phụ Hoàng cưng chiều nàng, bèn dứt khoát kêu thợ xây một đường hầm để rút ngắn khoảng cách đi lại giữa hai cung. Nhưng dù sao thì đường hầm này cũng nối thẳng đến tẩm điện của Hoàng Đế, cho nên sau khi xây xong, những người thợ kia đều biến mất. Ngoại trừ Gia Ninh và Phụ Hoàng Mẫu Hậu nàng biết bí mật này, những người khác đều không ai biết, ngay cả hoàng huynh nàng cũng không biết.

Gia Ninh chỉ thuận miệng nói thế mà thôi, nào nhờ lại thu hút sự chú ý của hai người ngồi trên bàn.

Ổ Tương Đình quay lại nhìn Gia Ninh: "A Ninh, nàng nói từ cung điện trước đây của nàng có một đường hầm nối thẳng đến tẩm điện của Hoàng Đế sao?"

Quý Thiếp - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now