Chương 14

10.8K 345 14
                                    

Chương 14: Mặt Sương Sương hơi ửng đỏ.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Sương Sương có chút không vui lắc lắc chân trái, trước khi lên thuyền, chưởng sự đã đeo một chiếc lắc chân màu đen lên cổ chân trái của nàng, lắc chân có hình dáng năm đoá hoa thược dược xâu vào nhau.

Sương Sương cảm thấy thật kỳ quái, tại sao nhất định phải đeo vật này lên chân nàng, chẳng lẽ để chứng minh nàng là người của Thược Kim Quật?

Nàng muốn len lén gỡ lắc chân ra nhưng không thành công, vậy nên không còn cách nào đành tạm thời để đó, đeo thứ này cứ khiến cho nàng có cảm giác như mình là một nô lệ vậy.

Sương Sương lên thuyền một mình, Liên Đại cũng không đi theo nàng.

Khi lên thuyền Sương Sương có chút bối rối, vì đây là lần đầu nàng trông thấy nhiều nam nhân xa lạ như thế.

Đỗ Nương cố ý cho nàng đội mũ rèm, toàn thân nàng được che kín bằng một màu đen.

Ổ Tương Đình đón Sương Sương từ tay Đỗ Nương, Đỗ Nương cười nói với Ổ Tương Đình: "Ổ thiếu gia, trong một tháng tới phiền ngài trông nom Sương Sương, Sương Sương còn nhỏ tuổi nên vẫn có lúc không hiểu chuyện, mong ngài thông cảm."

Ổ Tương Đình khẽ vuốt cằm, thuyền rời bến vào một ngày nắng rực rỡ, làn da trắng của hắn như phát sáng dưới ánh mặt trời: "Thật dông dài."

Tay Sương Sương bị Ổ Tương Đình nắm lấy, hành động này khiến nàng có chút mất tự nhiên, Sương Sương liền nghiêng mặt sang một bên, vừa mới quay sang liền đối diện với một đôi mắt đen láy.

Đó là một thiếu niên mười mấy tuổi, môi đỏ răng trắng, nếu như lớn thêm vài tuổi, nhất định sẽ trở thành một mỹ nam tử.

Mà lúc này vị mỹ nam tử tương lai đang nhìn chằm chằm vào Sương Sương bằng ánh mắt tò mò. Hắn thấy Sương Sương nhìn lại, ban đầu hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười với nàng.

Lại là một kẻ ngốc.

Sương Sương quay mặt đi.

Nàng vừa mới quay đi thì phát hiện tay mình bị cầm chặt, nàng không khỏi nhìn sang người bên cạnh, Ổ Tương Đình cũng đang nhìn nàng, đôi mắt đào hoa quyến rũ hơi híp lại, dường như bộc lộ rõ vẻ không vui của chủ nhân.

Sương Sương không nhịn được mà rút tay mình ra, dĩ nhiên là vô ích, mà khiến Sương Sương càng căm tức hơn chính là Ổ Tương Đình lại không chuẩn bị phòng riêng cho nàng.

"Ta không có phòng riêng sao?" Sương Sương đứng trong phòng, vẻ mặt không vui.

Ổ Tương Đình đứng sau lưng nàng: "Ở cùng một phòng với ta."

Sương Sương quay lại nhìn hắn: "Nhưng ta không có thói quen ngủ chung phòng với người khác."

Ổ Tương Đình nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt: "Mãi rồi sẽ quen."

Cho nên Sương Sương chỉ có thể ở chung phòng với Ổ Tương Đình, vì không có cách nào ở riêng cả.

Sương Sương rất tức giận nên cố ý mở hai rương lớn hành lý của mình ra, nàng hành động ngay trước mặt Ổ Tương Đình, muốn nhét toàn bộ y phục của mình vào trong tủ của Ổ Tương Đình. Nếu như không nhét đủ, nàng sẽ lấy cớ này để gây chuyện.

Quý Thiếp - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now