Chương 70

7K 280 27
                                    

Chương 70: Không phải hắn đã chết rồi sao?

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Trong nháy mắt kia, Gia Ninh liền cảm thấy căng thẳng.

Nàng quỳ xuống hành lang dài, nhìn đôi ủng gấm kia khẽ động, mũi chân quay về phía này.

"Chúng nô tài là người của Ngự thiện phòng."

Mật thám bên cạnh nói.

"Ồ." Nam nhân kia thờ ơ đáp một tiếng, Gia Ninh cứ cảm giác như có một ánh mắt đang rơi thẳng lên người nàng, nàng cứng đờ không dám cử động, mãi cho đến tận khi nam nhân kia xoay người rời đi.

Nàng nhìn đôi ủng bước qua mặt nàng, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn theo, nam nhân đi đầu đã hoàn toàn bị đoàn thái giám phía sau che mất.

Mật thám vội vàng đỡ Gia Ninh dậy, đè giọng thật thấp: "Công Chúa điện hạ, chúng ta đi mau."

Gia Ninh gật đầu, nhưng bọn họ vừa đi được một đoạn thì lại bị mấy tên thái giám cản lại: "Các ngươi là người của Ngự thiện phòng? Sao vẫn còn ở chỗ này? Ngự thiện phòng đã bận đến điên rồi, đi mau!"

Một mật thám vội nói: "Chúng ta được Lý đại nhân phân phó, phải đến Thanh Hoa Cung giúp việc."

"Chuyện gì có thể quan trọng hơn việc hầu hạ các chủ tử? Các ngươi cẩn thận cái đầu mình đó!" Mấy tên thái giám kia mặc kệ lời giải thích, cứ thế kéo thẳng mấy người Gia Ninh đi.

Gia Ninh bỗng bị một tên thái giám túm lấy tay, tức thì da đầu trở nên tê dại, nàng nhanh chóng hất tay đối phương ra, hành động này đã khiến tên thái giám kia sợ hết hồn.

Tên thái giám kia nghiêng đầu nhìn Gia Ninh: "Ngươi làm gì thế hả? Lại còn dám hất tay ông nội ngươi?"

Gia Ninh cau mày không lên tiếng, một vị mật thám đi tới chắn trước mặt Gia Ninh: "Hắn vừa mới tới nên không hiểu chuyện."

"Ái chà, còn bênh nhau hả? Để ta nhìn xem rốt cuộc là người quý giá đến mức nào mà đến tay cũng không thể đụng nào." Tên thái giám kia không chịu bỏ qua, lượn vòng ra sau lưng mật thám, muốn kéo Gia Ninh ra.

Lúc Gia Ninh tránh né đối phương, chẳng may mũ trên đầu rơi xuống.

Ngay lập tức hai vị mật thám cùng sờ vào đao giấu trong tay áo.

Nhưng không ngờ là sau khi tên thái giám nhìn thấy rõ mặt Gia Ninh thì lại trở nên ngây ngẩn, mặt cứ thế đỏ lên, nói chuyện cũng lắp bắp: "Ngươi... thế mà ngươi... trông cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao cũng không phải chủ tử mà, chạm vào một chút cũng không cho phép ư?"

Hắn ta còn chủ động nhặt mũ rơi dưới đất đưa cho Gia Ninh: "Mau đội mũ vào, để người khác nhìn thấy là sẽ bị phạt đó."

Mấy tên thái giám ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì không kìm được mà cười thành tiếng: "Nguyễn Phúc, ngươi chỉ cần vừa nhìn thấy người hơi đẹp một chút là muốn làm thân ngay, ngươi đừng quên ngươi chỉ là đồ vô căn (*) thôi."

Quý Thiếp - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now