"Sau này ta sẽ không bao giờ nói đến câu thứ hai, ngươi có thể không tới, ta sẽ gọi người kéo ngươi ra ngoài, ta có thể đổi sang một nữ nô khác, ngươi không muốn ở trong lều của ta nhưng có rất nhiều nữ nhân nguyện ý."

Sương Sương cắn môi, chỉ có thể đi tới.

Lễ Thiên nhìn nàng, Sương Sương đi đến khi chỉ còn cách hắn một bước chân thì dừng lại, hắn vẫn nói: "Gần nữa."

Sương Sương cau mày dịch lại thêm một chút.

Lễ Thiên xé một miếng vải thật dài từ y phục trên người hắn xuống, quay người Sương Sương lại.

Sương Sương bị bắt đi lúc nửa đêm, ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, nãy giờ tóc vẫn còn rối bù.

Lễ Thiên dùng miếng vải trong tay buộc tóc cho Sương Sương.

Hắn làm xong việc này thì kéo Sương Sương ngồi xuống, Sương Sương bị hắn nắm cổ tay, mặt cũng nhăn lại, đến khi nàng nhìn thấy hắn cầm dao găm dí sát về phía nàng thì nàng hét lên một tiếng muốn bỏ chạy.

Người này lại muốn huỷ dung nàng!

Sương Sương dùng cả tay lẫn chân phản kháng lại, thậm chí còn trực tiếp đá thẳng lên người Lễ Thiên: "Đồ điên, ngươi là đồ điên."

Sắc mặt Lễ Thiên đen lại, dù chân hắn không linh hoạt, nhưng sức lực rất lớn, hắn kéo Sương Sương tới, một tay khống chế hai tay Sương Sương, tay còn lại vứt dao găm đi, ấn chặt chân Sương Sương.

Sương Sương bị giữ chặt cả tay lẫn chân thì lập tức nghiêng đầu sang cắn lên tay hắn.

Lễ Thiên hít một ngụm khí lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Sương Sương: "Ngươi là chó hả?"

Sương Sương trợn mắt nhìn hắn, quyết không buông miệng.

Lễ Thiên bỏ một tay ra bóp cằm Sương Sương, buộc nàng há miệng, sức của hắn rất lớn, cằm Sương Sương bị bóp đến đỏ lên.

Sương Sương đau đến chảy nước mắt, nhưng nàng tự nhủ mình không thể khóc, nàng cố gắng lắm mới thu nước mắt lại được, còn tiếp tục trừng mắt với đối phương.

Lễ Thiên hừ lạnh, buông Sương Sương ra, hắn không vui sờ vào chỗ bị cắn, lại cuốn ống tay áo lên nhìn, còn chảy cả máu.

Sương Sương vừa được tự do thì vội vàng trốn ra xa.

Lễ Thiên buông ống tay áo xuống, nhìn Sương Sương: "Lần sau còn cắn ta giống chó như vậy, ta sẽ bẻ từng cái răng của ngươi."

Sương Sương nghe nói vậy liền đưa tay bịt miệng, vẻ mặt có mấy phần căm phẫn.

Lại còn nói sẽ bẻ từng cái răng của nàng, thật là quá đáng!

Lễ Thiên đứng dậy, hắn đi tới ngồi xuống mép giường: "Đi lấy nước."

Nơi này chỉ có Sương Sương và hắn, lời này của hắn đương nhiên là đang nói với Sương Sương.

Sương Sương cắn môi: "Ngươi muốn uống nước sao?"

"Ta muốn lau người." Lễ Thiên nói: "Trong lều có xô nước, bên trong còn có khăn lông, ngươi ra ngoài múc nước, nơi múc nước cách căn lều vải này không xa, đi thêm một đoạn là có thể nhìn thấy. Đừng nghĩ bỏ trốn được, vì khi ngươi bước ra khỏi căn lều này, sẽ có người âm thầm giám thị ngươi. Nếu ngươi bỏ chạy, người nọ bắt ngươi trở lại thì ngươi sẽ sống không bằng chết."

Quý Thiếp - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now