Chương 54. Bước ngoặt

797 10 0
                                    


Đối với nơi này Tần Mặc không quá quen thuộc, vừa đi vừa dừng lại ở nơi có đồng hương để hỏi đường. Những lúc này, chính là thời cơ tốt nhất của Ninh Mông. Hai tay bị trói cùng một chỗ, không hành động được, cô đành phải dùng tay trái ra sức kéo dây thừng, để tìm ra một ít không gian để hành động.

Trần Nhất Thần sợ cô làm bị thương đến bản thân, nên đưa cho cô con dao nhỏ là dao trái cây, cô đành phải dùng một tay mở con dao ra. Một bàn tay hoạt động vốn là không linh hoạt, bây giờ bị lại bị dây thừng trói chặt, động tác lại càng thêm vụng về. Tần Mặc sau khi hỏi đường từ một người đồng hương, khi lên xe vẫn liếc nhìn Ninh Mông, thấy cô vẫn ngoan ngoãn cuộn mình nằm đó, không nói gì thêm, tiếp tục lái xe đi.

Cố Thừa Hiên và Diệp Thanh Dương đưa Ninh Trí Ngôn đến nhà Nham Nạp, xe vừa mới dừng ở cửa, chỉ thấy cô bé lần trước vội vã chạy ra đón, thấy Ninh Trí Ngôn, miệng ngọt ngào kêu: “Chú Trữ, chị Tiểu Cửu đâu? Tại sao chị ấy không đến cùng với chú vậy?”

Ninh Trí Ngôn miễn cưỡng cười rồi sờ sờ đầu Diệp Hương, nắm tay cô bé đi vào trong nhà. Cô bé quay đầu nhìn Cố Thừa Hiên, cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra liền ồ một tiếng: “Anh trai, lần trước anh đã đến nhà em!”

Cố Thừa Hiên không ngờ lại trùng hợp như vậy, ánh mắt nhìn đến chiếc kẹp tóc trên đầu của cô bé kia, cảm thấy mình cũng thật là sơ ý. Anh cũng nên sớm nghĩ tới, làm gì có chuyện gì mà trùng hợp như vậy? Kẹp tóc này chính là vào lúc anh và Ninh Mông chuẩn bị kết hôn, Bạch Lăng đưa Ninh Mông đi dạo phố rồi mua, lúc ấy Ninh Mông gọi điện thoại cho anh than phiền, nói là kẹp tóc này rất đắt, nhưng khi mẹ anh ở trước mặt ngại ngùng nói ra sự thích thú của cô, đành phải nhịn đau mà mua. Sau khi hai người kết hôn, cũng rất nhiều lần cô lấy ra cho anh xem.

Anh nên sớm nghĩ đến, lần trước khi đến nhà Nham Nạp nhìn thấy kẹp tóc trong tay Diệp Hương thì nên nghĩ đến. Ninh Mông cũng đã nói cô sẽ đến Tây Song Bản Nạp một chuyến, vậy mà anh lại sơ suất cho rằng đó là trùng hợp! Nếu lúc ấy anh hỏi cho rõ, sắp xếp cho Ninh Mông, làm sao có thể xuất hiện những chuyện sau này?

Giờ phút này Cố Thừa Hiên đang chìm đắm trong sự hối hận, khó có thể mà thoát ra, buồn bực trong lòng, nuốt không nổi, phun không ra, khó chịu mà tự mình chết nghẹn mà thôi. Nếu thật sự là Tiểu Cửu xảy ra chuyện gì, như vậy anh không thể tha thứ cho mình…..Không, thể, tha thứ, tha thứ!

Nham Nạp nhìn thấy Cố Thừa Hiên và Ninh Trí Ngôn đến cùng nhau thì vô cùng ngạc nhiên, sau khi hiểu rõ tình huống, Nham Nạp để Ninh Trí Ngôn ở nhà mình, còn anh ta đi theo đám người Cố Thừa Hiên đi tìm Ninh Mông, ngay từ nhỏ anh ta đã lớn lên ở đây, cũng đã hơn bốn mươi năm, đối với nơi này, so với Diệp Thanh Dương thì anh ta còn quen thuộc hơn. Cố Thừa Hiên suy nghĩ một chút, nhớ lại anh ta và Nham Ôn Nột có quan hệ, vẫn cảm thấy ở nơi này mang theo anh ta đi thì vẫn an toàn hơn.

Cố Thừa Hiên nghĩ cách để nói cho Diệp Thanh Dương biết, anh ta cũng đồng ý, hơn nữa để tránh bứt dây động rừng, anh ta lại đề nghị Cố Thừa Hiên tung tin Nham Ôn Nột là nội gián trước để gạt Nham Nạp. Tần Mặc ít quen biết ai ở Tây Song Bản Nạp, chỉ có mấy cái quan hệ dựng lên thông qua Ba Tụng. Bây giờ Ba Tụng ở bên kia đã bỏ chạy, ở đây ngoài anh ta ra, còn có Nham Ôn Nột, đường cùng có thể

Thiếu Tá, Kết Hôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ