Chương 40. Sợ hãi

1.4K 18 0
                                    


“Làm nhiệm vụ” đây là chủ đề mà Cố Thừa Hiên và Ninh Mông khó có thể mở miệng, ai cũng không dám tùy tiện nói đến, bởi vì cho dù là ai cũng không dám xác định việc trở về sau nhiệm vụ, trở về là cái gì, sinh mệnh mới, hoặc là……

“Tiểu Cửu, đây là trách nhiệm của anh, từ khi anh mặc quân trang vào, mang theo huân chương bất đầu tiến hành……” Cố Thừa Hiên ôm cơ thể cô chuyển người, ôm cô vào trong ngực giống như ôm một con mèo nhỏ, “Anh không có quyền lựa chọn, cho đến bây giờ anh cũng không sợ hãi……Anh chỉ cảm thấy rất tiếc nuối, tiếc nuối tại sao không được gặp em sớm một chút, như thế, thời gian chúng ta ở cùng nhau sẽ nhiều hơn một chút.”

“Chồng à…….” Ninh Mông chép miệng, cọ cọ bên gáy Cố Thừa Hiên, “Sau này chúng ta đừng cãi nhau giống những cặp vợ chồng khác có được hay không? Em rất sợ anh hung dữ với em, anh gào lên với em, lúc đó chắc chắn em sẽ chạy, đến lúc đó thời gian chúng ta ở chung sẽ giảm đi……”

“Được.” Cố Thừa Hiên cam kết, kéo chăn che lấy bờ vai đang lộ ra ngoài của cô: “Ngủ đi, không cần suy nghĩ quá nhiều, phải tin tưởng anh, biết không?”

“Vâng.” Ninh Mông ôm lấy eo anh, giữa hai người không hề có một kẽ hở nào, cô thì thào kêu tên anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Cố Thừa Hiên biết những điều Ninh Mông nói là sự thật, nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi được, bọn họ chỉ có thể chấp nhận, ai bảo anh là bộ đội đặc chủng chứ?

Ninh Mông mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, cảm giác thấy Cố Thừa Hiên rời giường, sột sột soạt soạt bắt đầu mặc quần áo. Cô có chút trẻ con túm lấy vạt áo anh bĩu môi làm nũng: “Anh đi đâu vậy? Không được đi.”

“Ngoan, em tiếp tục ngủ đi, đến giờ huấn luyện rồi…..” Cố Thừa Hiên sờ sờ mặt cô để trấn an cô, “Hai ngày nữa anh sẽ trờ về.”

“Hai ngày nữa?” Trong lòng Ninh Mông hoảng sợ, lập tức tỉnh táo, lăn lông lốc từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt hỏi, “Anh muốn đi đâu? Mà đi vài ngày?”

“Không cần khẩn trương, chỉ là huấn luyện một lượng lớn tân binh mà thôi, sau đó giữa đám tân binh đó lựa chọn ra để đi vào đại đội đặc chủng.” Cố Thừa Hiên biết cô đang lo lắng chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương và khổ sở của cô khiến anh có chút đau lòng, “Thật sự là không có việc gì, em làm gì thì cứ làm, có lẽ ba ngày sau anh sẽ trở về, nếu mấy ngày này em không ngoan, xem anh trừng phạt em như thế nào!”

“Anh gạt người!” Đến cùng thì trong người Ninh Mông vẫn là đứa bé cáu kỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khổ sở, cáu mũi nhỏ hít hít hai cái, nước mắt liền rơi xuống, giọng nói nghe qua không muốn khóc cũng phải khóc, “Anh huấn luyện gì mà phải đi mấy ngày vậy?”

Thấy cô càng ngày càng giống đứa bé, Cố Thừa Hiên vừa bực mình vừa buồn cười: “Anh lừa em làm gì? Ngoan nào, anh đi trước, chứ không sẽ không kịp, trước tiên em cứ ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày này không cần tự nấu cơm, đến căn tin đi, anh sẽ báo cho lão Vương.”

Ninh Mông cũng không biết tính tình thế nào lại cứ bám dính, thấy Cố Thừa Hiên muốn đi, chân tay nhanh nhẹn đứng lên, giày cũng không thèm đi liền chạy đến chặn ngang anh: “Anh không được đi, một mình em rất sợ, anh không được đi!”

Thiếu Tá, Kết Hôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ