Chương 29. Cảnh cáo

1.6K 27 0
                                    

Khi hai người tỉnh lại đã là sáu giờ, Cố Thừa Hiên cầm di động để ở đầu giường xem giờ, nhanh chóng rời giường. Toàn thân Ninh Mông đau đớn, rên rỉ hai tiếng, xoay người lại, vùi mặt vào gối, nằm ru rú trong chăn không chịu đứng dậy. Cố Thừa Hiên đi vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, lúc đi ra vẫn thấy cô nhóc giống như con tôm cuộn người trong chăn.

“Lát nữa rồi quay về ngủ tiếp…..” Cố Thừa Hiên đi đến vén chăn lên.

“Em rất buồn ngủ mà, chỉ ngủ một lát thôi.” Ninh Mông từ từ nhắm hai mắt lại xoay người kháng nghị.

Dưới chăn, cô khỏa thân, trên làn da non mềm là những dấu vết anh lưu lại khi hoan ái đi qua. Tóc đen da trắng, eo thon nhỏ khó chịu lắc lắc, ở trong mắt Cố Thừa Hiên, nhất định là một quanh cảnh vô cùng đẹp. Bất tri bất giác, Cố Thừa Hiên lại bắt đầu quấn lấy môi Ninh Mông, giữa hai chân đau nhức làm cho cô nhớ lại những việc đau dớn vừa rồi, lập tức tỉnh táo, liền đẩy Cố Thừa Hiên đang ở trên người mình triền miên hôn.

“Em còn đau lắm.” Ninh Mông không vui nhíu mày.

Cố Thừa Hiên thấy bộ dạng tức giận của cô thật sự là rất đáng yêu, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt cô: “Được rồi, trước tiên là rời khỏi giường, tối nay muốn mời bọn họ ăn cơm, có lẽ lúc này đang ở căn-tin chờ chúng ta rồi đó.”

Ninh Mông không tình nguyện đứng lên, ôm lấy chăn, chờ đầu óc tỉnh táo, mới hỏi: “Có muốn em ăn mặc đặc biệt một chút không?”

Cố Thừa Hiên đang cài nút áo chợt ngừng lại, không quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cô trong gương bĩu môi, khinh bỉ nói: “Cách ăn mặc không quan trọng, người như thế nào thì cứ như thế đó đi!”

Ninh Mông nghe xong vô cùng tức giận đến mức nghiến răng, khoác chăn lê dép đi đến túi hành lí trước mặt, ngồi chổm hổm ném tất cả quần áo bên trong lên giường, sau đó thấy ánh mắt nghi ngờ của Cố Thừa Hiên, nâng cằm nhỏ đi về phía giường, bắt đầu chọn quần áo. Cố Thừa Hiên đối với hành động khoe khoang ngây thơ của cô không có nhận xét gì, nhưng trong lòng lại cười rất to.

Cuối cùng Ninh Mông đã chọn được một bộ quần áo đơn giản. Bên trên mặc một chiếc áo vest màu hồng nhạt. Bên dưới là một chiếc váy ngắn xếp li màu tím sậm, tóc dài mềm mại để xõa sau gáy, không hề mất đi vẻ xinh đẹp, cũng không mất đi vài phần hoạt bát. Cố Thừa Hiên sau khi chỉnh sửa lại trang phục, quay đầu lại thấy cô đang ngồi trên giường mang tất chân. Anh chưa từng nghĩ đến, không ngờ vợ của mình lại xinh đẹp đến thế, lại vô cùng đơn thuần, ngay trong lúc này, anh lại có chút ngẩn ngơ.

“Anh chờ em một chút nha, em trang điểm nhẹ rồi đi.” Ninh Mông thấy anh nhìn mình chằm chằm, nghĩ rằng anh đang sốt ruột.

Cố Thừa Hiên ho hai tiếng, hồi phục thần trí: “Ừ, em nhanh một chút, anh ra phòng khách chờ!”

Đánh chút má hồng, khiến cho vẻ mặt buồn ngủ xem ra có chút tinh thần, nhân tiện dùng kem che khuyết điểm để che đi những dấu vết ái muội, Ninh Mông xách túi đi ra phòng ngủ.

Cố Thừa Hiên thấy cô xách theo túi, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: “Em nghĩ là đi dạo phố à? Lại còn mang theo túi, từ đây đi đến chỉ cách có vài bước chân!”

Thiếu Tá, Kết Hôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ