Chương 52. Hoàn thành nhiệm vụ

850 8 0
                                    

Cố Thừa Hiên bắt đầu tiếp cận gác trúc, làm như vô ý dùng bàn tay che đi nắp ấm nước. Thật sự là khi tộc trưởng Nham Ôn Nột đưa cho anh bình nước, anh đã bắt đầu có chút nghi ngờ. Nếu phía trên để cho anh ta phối hợp với mình để giải cứu nằm vùng, đối với thân phận của anh thì không có khả năng anh ta không biết rõ, cũng xem như là anh ta đã từng nhận được huấn luyện chính thức, làm sao có thể không biết trong quá trình làm nhiệm vụ, sẽ không được mang theo ấm nước như vậy?

Đêm đó quay về nơi ở, anh làm bộ tập trung suy nghĩ, thật sự là đang cẩn thận quan sát ấm nước kia, cuối cùng nghĩ đến một khả năng, thừa dịp ngụy trang nhìn một chút, quả nhiên đúng như anh nghĩ. Mục đích của đối phương cũng quá rõ ràng, anh nhất định phải tương kế tựu kế, nhìn xem cuối cùng là đối phương đang đùa trò gì, để tùy cơ ứng biến.

Dọc đường đi anh cũng không hề phát hiện có người theo dõi, cho dù anh cố ý tiết lộ hành tung một chút, cũng không thấy phản ứng của tên Ba Tụng kia, như vậy, Cố Thừa Hiên càng khẳng định suy đoán của mình. Cho nên, khi thấp thoáng nhìn thấy gác trúc, Cố Thừa Hiên lập tức dùng lực mở nắp ấm nước, gắt gáo nắm trong lòng bàn tay.

Cố Thừa Hiên nhìn thấy có người đứng xung quanh gác trúc lập tức di chuyển, rất nhanh liền loại trừ khả năng Diệp Thanh Dương bị nhốt ở trong này. Trên mặt những người này không có chút cảnh giác nào, ngược lại lại có chút thoải mái, chắc canh ta nơi đó là hang ổ của trùm buôn thuốc phiện rồi. Nhiệm vụ của anh là giải cứu nằm vùng, những việc khác, tự nhiên sẽ có người tới giải quyết. Bởi vậy, anh cũng không để ý nhiều, vòng qua bên kia gác trúc tiếp tục tìm kiếm.

Mò mẫm đi về phía trước một đoạn, phát hiện có vết máu ở phía trước gác trúc, cẩn thận tránh đi hai người đứng ngoài cửa, nhảy lên gác trúc rồi bò vào. Mùi máu tươi ập tới dày đặc, anh nhíu nhíu mày, một tay chống vào cửa sổ bên cạnh, dưới chân khẽ đạp một cái, dễ dàng lăn vài vòng vào căn phòng.

Căn phòng được bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một sofa giản dị. Người nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên sofa cũng có người đưa lưng về phía anh ta tựa vào sofa ngủ gật. Khi anh đứng trên mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ, lại đánh thức tính cảnh giác rất cao của hai người kia. Người nằm trên giường cố gắng chống đỡ thân thể, khi nhìn thấy toàn thân là quần áo huấn luyện của Cố Thừa Hiên, liền nở nụ cười, lại liên tiếp hộc ra máu. Cố Thừa Hiên đã xem qua tài liệu, anh ta đúng là Diệp Thanh Dương.

Phản ứng đầu tiên của người nọ ngồi trên sofa là giơ súng trong tay lên. Vốn xuất thân là bộ đội đặc chủng nên Cố Thừa Hiên phản ứng rất nhanh, đối phương còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đã bị anh bắn chết, ngay giữa ngực. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng súng vang lên, lập tức vọt vào. Cố Thừa Hiên chạy đến bên giường, kéo cả cơ thể đã dính máu của Diệp Thanh Dương lên, thuận thế nhét một cây súng khác từ trong lòng vào tay anh ta.

Diệp Thanh Dương và Cố Thừa Hiên cánh tay gắt gao dựa vào mà bắt đầu, ghìm súng, họng súng đen ngòm hướng về phía người đang xông vào cửa.

Cố Thừa Hiên sau một lúc lâu trầm mặc, nhìn thấy người ở ngoài cửa càng ngày càng nhiều, chỉ trong chốc lát những người đàn ông cầm súng từ trên cầu thang và bên ngoài gác trúc đã đứng đầy, lúc này mới lớn tiếng kêu lên: “Diệp Thanh Dương!”

Thiếu Tá, Kết Hôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ