Chương 43. Ký ức ở Vân Nam (1)

1.1K 18 0
                                    

Cố Thừa Hiên nhớ tới hành động của Ninh Mông khác thường trong đêm trước khi đi huấn luyện, trong lòng vẫn căng thẳng. Vào lúc này nghe giọng nói của cô, trong lòng cũng hiểu, “Chú nhỏ” trong miệng cô cùng chuyện đêm đó có quan hệ với nhau. Anh không nói, đi tới, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, im lặng an ủi.

“Ông nội và bà nội của em có tổng cộng mười người con, trong hôn lễ của chúng ta ngoại trừ ba của em ra, vẫn còn có tám cô chú nữa, anh có nhớ không?” Ninh Mông biết Cố Thừa Hiên có trí nhớ hơn người, cũng chỉ tùy ý hỏi một câu, không đợi anh trả lời lại tiếp tục nói qua.

“Chú nhỏ Ninh Trí Dũng là chú út, là người được ông nội thương nhất, bởi vì chú út từ nhỏ đã khéo léo hiểu chuyện, nên người trong nhà cũng rất cưng chiều chú. Cho nên khi chú tốt nghiệp trung học sau đó thi trường cảnh sát, người trong nhà cũng không ai có ý kiến. Dù sao lúc đó ông nội vẫn đang tại vị nên cả nhà có ý định đợi khi chú tốt nghiệp sẽ để chú làm hành chính ở tổng cục cảnh sát, dù sao việc này cũng phải chuyện khó. Chỉ là không ai nghĩ đến sau khi tốt nghiệp, chú liền lựa chọn đi đến Vân Nam”. 

“Khi đó, trong nhà giống như ong vỡ tổ, bác cả đến cô tám lần lượt khuyên chú, thế nhưng chú lại quyết tâm nhất định phải đi. Ngày nào bà nội cũng khóc, thiếu chút nữa là lấy cái chết để dọa chú, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được ý định của chú. Chú phản kháng bằng cách tuyệt thực, ép đến bà nội phải năn nỉ, cuối cùng ông nội vung tay lên nói nhà họ Ninh có một đứa con có chí khí như vậy cũng là niềm hãnh diện. Cứ như vậy, chú đi đến Vân Nam trong sự tán thưởng của ông nội, cùng với nước mắt của bà nội. Năm đó, em được bốn tuổi, còn Chú nhỏ khi đó hai mươi mốt tuổi”.

“Chú út đi Vân Nam, mỗi năm khi giao thừa đều quay về để ăn tết cùng với gia đình. Có thể là vì quan hệ của ba em và chú út rất tốt nên chú út rất cưng chiều em. Khi đó cô tám cũng nói giỡn rằng có thể là em đã đầu thai lộn rồi, em đáng lẽ phải là con gái của chú út mới đúng. Mỗi khi đó, chú út sẽ ôm em và hôn em nói: “ Con gái của anh ba đương nhiên cũng là con gái của em, Tiểu Cửu chính là con gái cưng của Ninh Trí Dũng này”

“Tiểu Cửu….”Cố Thừa Hiên thấy nước mắt Ninh Mông từng giọt, từng giọt lăn xuống, đau lòng lên tiếng ngăn cô lại: “Đã nói là đừng nhớ lại nữa…. Nếu nhớ lại mà khổ sở như vậy thì em đừng nhớ lại nữa”.

“Không….” Ninh Mông cố chấp xoa xoa nước mắt, kéo một cánh tay của Cố Thừa Hiên, tự động ngồi trên đùi của anh, lại kéo tay của Cố Thừa Hiên ôm chặt mình lại, lắc lắc thân thể nhỏ bé trong ngực anh tìm tư thế thoải mái, thỏa mãn cười khẽ một tiếng, nói: “Em muốn cho anh biết, bởi vì anh là chồng của em, anh có quyền biết mọi chuyện về em. Cố Thừa Hiên, em không phải là khổ sở, em chỉ cảm thấy đã nhiều năm như vậy, nhưng chuyện tình giữa chú út và dì Hòa Ngọc thật đáng buồn, số mạng con người thật mỏng manh. Làm cho em lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối”

Cố Thừa Hiên thấy cô không có gì khác thường, mới khích lệ bằng cách hôn vào môi cô nói nhỏ: “Tiểu Cửu….Chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đáng tiếc đó”

“Em biết rõ” Ninh Mông nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, chống thân thể lên hôn lên gò má của anh, lại trở về trong ngực của anh nói tiếp, “ Hai ngày nay em suy nghĩ rất nhiều, em hi vọng hai chúng ta thẳng thắng với nhau, em không cảm thấy chuyện chú út sẽ xuất hiện giữa hai chúng ta, chỉ là, em nghĩ muốn cho anh thấy một Tiểu Cửu không có bí mật mà thôi”.

Thiếu Tá, Kết Hôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ