Chương 48. Âm mưu

Start from the beginning
                                    

Ninh Mông nhìn bé gái có khuôn mặt rất giống với chú Nham Nạp, thì đối với bé gái này có thiện cảm. Cô đi lên phía trước, đang chuẩn bị mở miệng hỏi, chỉ thấy trong nhà có một phụ nữ chạy ra, có chút ngạc nhiên rồi nhìn Ninh Mông với ánh mắt dè chừng.
“Các người tìm ai?”

“Tôi tới tìm chú Nham Nạp”. Ninh Mông nặn ra một nụ cười, cố gắng làm cho người phụ nữ này yên tâm.

“Mọi người đợi một lát, tôi đi gọi anh ấy!” Dứt lời, liền nắm tay bé gái kéo vào nhà.

Một lát sau chỉ thấy một người đàn ông mặc cảnh phục bước ra. Người này nhìn mọi người đứng đó, trên mặt cũng đầy nghi ngờ, yên lặng một lát, cố gắng nhớ lại xem đã quen mọi người trong trường hợp nào, chỉ cảm thấy cô gái này có khuôn mặt rất quen nhưng không biết là ai.

“Tôi chính là Nham Nạp, mọi người là ai?”

“Chú Nham Nạp, cháu là Ninh Mông”. Ninh Mông cười trả lời

“Tiểu Cửu?” Nham Nạp có chút giật mình nhìn người trước mặt, sau đó liền nở nụ cười, “Mười sáu năm mới gặp lại cháu, cháu trở thành người lớn rồi! Sao cháu lại tới đây?”

Ninh Mông cùng Ninh Trí liếc nhìn nhau, nghi ngờ, không phải là chú Nham Nạp kêu cô tới sao?

“Không phải chú kêu cháu tới hay sao?” Ninh Mông hỏi, “Chú không phải nói mộ của chú nhỏ xảy ra chút vấn đề, muốn mọi người đến để dời mộ chú nhỏ về thành phố N hay sao?”

“Không có, mộ phần của hai người đều tốt, mỗi tuần khi nghỉ phép chú đều đi xem qua mà!” Nham Nạp lập tức phủ nhận nói, lại sợ đối phương không tin, cố ý muốn dẫn Ninh Mông cùng Ninh Trí đi xem qua một chút, “hay tôi dẫn mọi người đi xem?”

Mấy người đi tới trước mộ, thấy mộ phần hợp táng của hai người quả thực vẫn bình thường. Ninh Mông nén khóc mà quỳ xuống tế bái, Ninh Trí gọi điện thoại về nhà cùng Ninh Trí Văn thương lượng về việc này, cuối cùng quyết định quay về thành phố N. Mặc kệ người gọi cuộc điện thoại kia có âm mưu gì nhưng chắc không phải xuất phát từ ý tốt. Vì sự an toàn của Ninh Mông, quay về sớm chừng nào thì an toàn chừng đó.

Nham Nạp kiên trì muốn Ninh Mông ở lại nhà ăn cơm rồi mới trở về, đoàn người từ chối không được, liền đồng ý, quay về nhà Nham Nạp.

Vợ Nham Nạp biết người quen cũ của chồng đến thăm thì liền vào bếp chuẩn bị thức ăn. Con gái của Nham Nạp tên là Diệp Hương, là một tiểu cô nương hoạt bát, cứ vây quanh Ninh Mông hỏi chuyện. Ninh Mông đều từ tốn trả lời, cô bé lúc bị mẹ gọi vào bếp phụ vẫn còn chưa thỏa mãn. Ninh Mông mệt mỏi ngồi xuống, tinh tế thưởng thức trà do Nham Nạp pha, thở dài nói: “Cháu nhớ khi đó, chú nhỏ rất thích uống trà do dì Ngọc Ân pha”.

“Đúng vây ….” Nham Nạp đặt li trà xuống, thở dài, “Khi đó mọi người đều nói gia đình chúng tôi có hai cô gái kiều diễm nhất thôn, nhưng ai biết sau lại….Ai….Tôi đến bây giờ đều không hiểu rõ, Ngọc Hãn đối với em ruột của mình mà vẫn có thể xuống tay độc ác đến như vậy….”

“Khi đó cũng còn trẻ tuổi, không chịu nổi sự lạnh lùng, làm như vậy cũng là bình thường. Chỉ là cô ấy làm hơi quá mức thôi….” Ninh Mông lại uống một hớp trà mới nói, “Phụ nữ sợ nhất không phải là dung nhan già yếu, mà là vì sự oán hận đau khổ trong lòng mà nhanh chóng già đi”.

Nham Nạp nghe lời này, tán đồng gật đầu một cái: “Chú hôm trước có vào phòng giam thăm Ngọc Hãn, nó đối với chuyện năm đó vẫn nhớ mãi, bất kể là đối với Ngọc Ân hay Ninh Trí Dũng cũng mang tâm trạng ân hận, chỉ là chúng ta vẫn chưa dám nói cho nó biết chuyện Ngọc Ân tự sát. Trong nhà cũng chỉ còn lại mình nó, nó có làm nhiều chuyện không đúng hơn nữa, chúng ta cũng không muốn mất đi người thân nào nữa”.

“Cháu hiểu” Ninh Mông cũng gật đầu tỏ vẻ thông cảm, “Đúng rồi chú Nham Nạp, cháu đã kết hôn, khi nào có thời gian, cháu sẽ cùng chồng đến thăm chú”.

Nham Nạp mặt tràn đầy nụ cười gật đầu, sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Mông liền theo Ninh Trí Ngôn trở về Côn Minh.

Hai người vừa mới lên xe đi thì lại có một xe cảnh sát dừng ở trước nhà Nham Nạp. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ của bộ đội đặc chủng. Nham Nạp nhìn thấy cấp trên thì liền mời vào nhà.

“Nơi này, anh xem một chút, đây là nơi trú ẩn của trùm buôn bán thuốc phiện sao?” Người thanh niên kia từ khi trên xe đến khi vào nhà vẫn im lặng, dáng vẻ anh tuấn cao lớn, nhưng vẻ mặt thì hết sức nặng nề. Vào phòng ngồi xuống ghế của mình, cũng không cần đợi ai giới thiệu, thì liền lấy ra một bản đồ hỏi Nham Nạp.

Nham Nạp đang theo dõi vụ án này, cẩn thận mà xem bản đồ, gật đầu.

“Ừ”. Người thanh niên trẻ tuổi kia cất bản đồ lại, trà cũng không muốn uống…, đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

Lúc Nham Nạp tiễn mọi người ra cửa, lại thấy người này nhìn chằm chằm cái kẹp tóc mà con gái đang nắm trong tay. Chiếc kẹp tóc này là Ninh Mông trước khi chia tay đã tặng cho Diệp Hương. Nham Nạp cảm thấy kì quái, tầm mắt quan sát người thanh niên, lại thấy người thanh niên này nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lên xe đi mất….

Thiếu Tá, Kết Hôn ĐiWhere stories live. Discover now