Chương 65: Huệ cơ

3.7K 90 1
                                    

Chương 65: Huệ

Quân Mẫn Tâm lập tức hạ chiếu thư, mệnh Cơ Linh và Thẩm Lương Ca lập tức mang theo sứ thần Tây Vực là Mục Lặc đến đế kinh nghị hoà, Tây Bắc giao cho Nam Tố Tố trấn thủ.

Mục Lặc vẫn như hai năm trước, mắt xanh tóc bạc, vẻ mặt âm độc. Khi đến điện Kim Loan, hắn giương mắt nhìn nữ tử uy nghiêm trầm tĩnh trên ngôi vị hoàng đế, nhất thời ánh mát trở nên phức tạp. Thời gian hai năm nói dài cũng không dài nhưng đủ để thân phận hai người phát sinh biến hoá nghiêng trời.

Một tay Mục Lặc ấn ngực, xoay người hành lễ với Quân Mẫn Tâm, nhếch môi cười như không cười: “Nữ hoàng bệ hạ, đã lâu không gặp!” Nhớ năm đó vẫn là thiếu nữ áo cưới đỏ thẫm xanh tươi, đứng trong vương cung Tây Vực hành lễ với hắn. Mà hiện tại, nữ nhân nhìn như nhu nhược lại chỉ dùng thời gian năm năm đã đòi lại hết thảy.

Quân Mẫn Tâm mặc hoàng bào nền đỏ hoa văn tối màu, từ trong ống tay áo rộng rãi rườm rà nâng lên một bàn tay trắng nõn, khoé môi là nụ cười hoàn mỹ, khách sáo: “Mục Lặc Vương từ xa đến, nếu không ghét bỏ, đêm nay quả nhân chuẩn bị chút rượu nhạt đơn giản, đón gió tẩy trần cho Đại Vương.”

Trong tiệc tối, bách quan đến đông đủ, chỉ thiếu duy nhất Cơ Linh.

Nghe Thẩm Lương Ca nói ở TâyvBắc tên kia thu một tiểu thiếp như hoa, tên là Huệ Cơ, một tay đàn tỳ bà giỏi, Cơ Linh rất yêu thương nàng, cho nên vì làm bạn giai nhân mà tiệc tối cũng không tới. Có vài quan viên bảo thủ tuy không nói gì nhưng lại ngầm vô cùng bất mãn với Cơ Linh.

Quân Mẫn Tâm hiếm có cau mày, tên kia dỗi cho ai xem đây? Thật là ngày càng quá quắt rồi.

Cũng may bữa tiệc thương thảo điều ước nghị hoà, phân tán đi lực chú ý của nàng. Mục Lặc híp đôi mắt rắn xanh biếc nói: “Nước ta nguyện lấy hai ngàn trâu bò, một ngàn tuấn mã, mười rương châu báu, một trăm vũ cơ nhạc sĩ khác nhau để bồi thường, ký kết hiệp nghị đình chiến với bệ hạ, từ rày nước sông không phạm nước giếng, như thế nào?”

Quân Mẫn Tâm nhìn Trần Tịch bên cnạh, Trần Tịch hiểu ý, nghiêm mặt nói: “Hồ tộc hễ đến thu đông là không đủ lương thảo, ắt xuôi Nam cướp bóc. Nếu chỉ ký kết hiệp nghị đình chiến tạm thời, không nghi ngờ gì chính là trị ngọn không trị gốc, khó bảo toàn về sau ngươi sẽ không xuôi Nam xâm phạm nữa.”

Mục Lặc hơi híp mắt, biết đây là ý của Quân Mẫn Tâm. Hắn liếm môi, cười lạnh nói: “Bệ hạ có ý gì? Không tin ta sao?”

“Cũng không phải không tin, nếu Đại Vương thành tâm giao hảo với triều ta, không ngại ký một bản hiệp nghị đình chiến vĩnh viễn đi.” Quân Mẫn Tâm cười chúm chím, sai bảo: “Thẩm Thừa Tướng, đưa thư nghị hoà mới đến đây.”

Thẩm Lương Ca đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người đặt một cuộc da dê ố vàng trên án kỳ của Mục Lặc, thong thả mở ra.

Mục Lặc lạnh lùng nhìn Quân Mẫn Tâm chằm chằm. Quân Mẫn Tâm không để ý lắm, chỉ cười gió nhẹ mây trôi, thong dong nói: “Đừng khẩn trương, Mục Lặc Vương. Điều kiện Quả nhân đưa ngài rất phong phú, một người thông minh, vừa nhìn tất sẽ không cự tuyệt.”

Công Chúa Thay Đổi - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ