Chương 63.2: Thành thân (2)

4.3K 111 0
                                    

Chương 63.2: Thành thân (2)

Quân Mẫn Tâm nương theo bản năng sờ soạng bên hông Trần Tịch, mười ngón lần mò, cởi thắt lưng của hắn. Trong lúc hôn nồng nhiệt Trần Tịch cảm nhận được nhiệt tình của nàng, hắn phối hợp với nàng cởi quần áo của mình. Hai người vội vàng mà trúc trắc vuốt ve lẫn nhau, không đến một lát đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, dưới ánh nến nhu hoà hai thân thể trẻ trung một mạnh mẽ một mềm mại có vẻ hết sức động lòng người.

Hai người ngừng hôn môi nhìn nhau, khi tách ra trên đôi môi sưng đỏ kéo ra một tia chỉ bạc.

Cơ thể Trần Tịch mạnh mẽ hữu lực, cơ bắp cân xứng thon dài mà không rối loạn, xương cốt cả người đúng là hoàn mỹ. Quân Mẫn Tâm đỏ mặt, Trần Tịch rũ mắt nhìn chòng chọc đôi môi hồng nhuận của nàng, nương theo trọng lượng thân thể thuận thế ép ngã Quân Mẫn Tâm xuống giường, cực nóng bên dưới hiển nhiên đặt giữa hai chân nàng.

Quân Mẫn Tâm hừ một tiếng. Trần Tịch vội dừng lại: “Làm sao vậy?”

Nàng cau mày sờ soạn dưới chăn: “Hình như dưới lưng có cái gì…” Dứt lời nàng lôi ra một gộp nhỏ gỗ đàn hương.

“Đây là cái gì?” Quân Mẫn Tâm mở hộp chỉ thấy bên trong có thuốc cao màu trắng ngà, ngửi có hương thơm kì dị.

Quân Mẫn Tâm đang tự hỏi thuốc cai này có tác dụng gì thì thấy Trần Tịch lấy thuốc từ trong tay nàng qua, đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó trong ánh mắt mơ màng của Quân Mẫn Tâm, hắn duỗi ngón tay lấy một đống lớn, bôi đều dưới hạ thân.

Giây sau Quân Mẫn Tâm trừng to mắt, coi như hiểu rõ tác dụng của thuốc cao này, không khỏi xấu hổ đỏ mặt: “A Tịch học môn học này cũng chăm nhỉ.”

Thực ra trong lòng Trần Tịch không lạnh nhạt như nét mặt, vành tai đỏ bừng, giọng nói khàn khàn khêu gợi: “Không muốn làm thương nàng.”

Dứt lời, hắn hôn thẳng một đường dọc theo từ vùng bụng bằng phẳng của nàng đi lên, tại cổ và ngực thì dùng sức mút vào, sau đó hôn cánh môi ướt át đỏ mọng của nàng. Một bàn tay lén lút thăm dò xuống dưới, bôi thuốc mỡ xuống hạ thân nàng.

Quân Mẫn Tâm vẫn có chút lúng túng, khi vật thô dài cực nóng của Trần Tịch đặt ngay lối vào của nàng, nàng co rút lại theo bản năng, trong đôi đồng tử ướt át mơ màng tràn ngập bất an. Nàng khẩn trương quét mắt qua bên dưới Trần Tịch, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.

“Lớn quá.” Nàng nhỏ giọng ngập ngừng.

“Đừng sợ, Mẫn Nhi. Lúc đầu sẽ hơi đau, ngay tức khắc sẽ đỡ hơn thôi.” Trần Tịch khàn giọng trấn an nàng.

Thân mật da thịt cùng nàng là người nàng yêu nhất, tin tưởng nhất. Quân Mẫn Tâm cắn môi, nhìn đăm đắm vào đôi mắt thâm thuý cuả Trần Tịch, hai chân chậm rãi bò lên vòng eo mạnh mẽ, gầy gò hữu lực của hắn.
Nhận thấy thê tử không lời cổ vũ, Trần Tịch nhìn sâu vào đôi mắt dưới người mình, động mạnh thắt lưng, chậm rãi đưa vào thân thể của người âu yếm.

Quân Mẫn Tâm lập tức cau mày, mười ngón tay túm chặt đệm thêu: “Đau!”

Trần Tịch kìm chế, dừng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới, mới đi vào hơn phân nửa đầu. Tuy đã được bôi trơn trước đó nhưng nơi chưa ai khám phá của nàng* thực sự quá chặt, siết bản thân hắn cũng hơi đau. Dưới ánh nến mồ hôi phát ra ánh sáng lộng lẫy, Trần Tịch hôn nàng tỉ mỉ trấn an, hai tay vuốt ve hồng mai trước ngực nàng, giọng khàn khàn: “Thả lỏng, Mẫn Nhi, lập tức sẽ khá hơn thôi.”

Công Chúa Thay Đổi - Bố Đinh Lưu LyWhere stories live. Discover now