Chương 25: Thẩm Lương ca

4.1K 139 1
                                    

Chương 25: Thẩm Lương Ca.

Trận huyết chiến ngày hôm qua chấm dứt bởi Cơ Linh - yếu không địch được mạnh.

Trì Thư đại nhân Đổng An sẽ là người quản lý tạm thời của Lệ quận, Tĩnh Vương đã soạn thảo tấu chương vạch tội Thái Thú Lệ quận, suốt đêm mang tội trạng báo cáo lên Khương Hoàng. Đoàn người Quân Nhàn áp giải Cơ Linh chạy về Vương thành Tĩnh quốc. Nhóm ảnh vệ bảo vệ Công chúa thất trách, Quân Nhàn phạt họ ngày đêm cùng kỵ binh đi bộ theo sau.

Tất cả, tất cả đều kết thúc.

Trừ trận huyết chiến điên cuồng hôm qua, điều duy nhất khiến Quân Mẫn Tâm thật lâu không thể quên chính là Cơ Linh, toàn thân hắn đẫm máu đứng giữa đống xác chết với đôi mắt quyến cuồng*. Hắn cười ha hả, mặc dù cuối cùng vẫn bị bắt nhưng hắn vẫn cao ngạo ưỡn ngực, khoé môi xinh đẹp thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo kiêu ngạo và cô độc, hờ hững liếc nhìn trần thế. (Quyến cuồng: điên cuồng và nóng nảy.)

Nhân lúc xe ngựa đang nghỉ ngơi, Quân Mẫn Tâm cầm mảnh vải quấn một vòng lại một vòng vào nơi bị thương trên đầu vai của Trần Tịch, thắt nút sau đó nói khẽ: “Được rồi. Còn đau không, A Tịch?”

“Không sao.”

Trần Tịch lắc đầu, kinh ngạc nhìn nhìn Quân Mẫn Tâm thấp hơn hắn một cái đầu. Đúng lúc này Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người vô tình chạm nhau, cả hai đồng thời kinh ngạc dời tầm mắt, một vệt ửng đỏ chậm rãi hiện lên trên mặt đôi thiếu nam thiếu nữ lần đầu yêu.

Hai người cúi đầu, xung quanh tràn ngập hơi thở ngọt ngào xen lẫn lúng túng.

“Tiểu Mẫn Tâm.” Một cây chiết phiến đẩy rèm xe ngựa ra từ bên ngoài, Tần Tuỳ Phong lộ ra nửa gương mặt cười hì hì nói: “Tiểu Mẫn Tâm mau quay lại, tiểu thúc của con ở bên kia mang tới một vị khách thú vị!”

Âm thanh Tần Tuỳ Phong phá vỡ cục diện bế tắc trong xe, Quân Mẫn Tâm nghi ngờ xuống xe theo cô phụ, Trần Tịch không yên lòng, ôm kiếm theo sát nàng một tấc cũng không rời.

Ở trên khoảng rừng mênh mông, nhóm thị vệ túm năm tụm ba bao quanh một chỗ thu xếp thức ăn. Tiếng cười sang sảng của Quân Nhàn truyền tới từ dưới gốc cây, thỉnh thoảng vỗ tay thán phục.

Đối diện với hắn, một vị thiếu nữ áo trắng tóc đen ngồi trên mặt đất, một tay chống cằm cười, một tay cầm nhánh cây làm gì đó trên mặt đất. Bỗng Quân Nhàn vỗ đùi ngạc nhiên nói:

“Đánh bất ngờ, chiêu này tốt! Thẩm cô nương học vấn uyên thâm!”

“Thẩm cô nương?!” Quân Mẫn Tâm vừa mừng vừa sợ, kéo váy chạy gấp tới, tay áo làm bằng sa mỏng bị gió thổi tung, như chim yến tước* bay trong gió. (Chim yến tước: Chim én và chim sẻ.)

“Hôm kia ta còn lo lắng mấy cao thủ nội thị không tìm được ngươi, không ngờ hôm nay ngươi lại được mang về đây!” Dứt lời, nàng thân thiện kéo tay nàng ta: “Thế nào? Đêm đó rất hỗn loạn, không ai làm ngươi bị thương chứ?”

“Vô sự, mấy cao thủ được Công chúa phái đến rất kịp thời.” Thẩm cô nương đứng lên chào, cười một tiếng. Trong giây phút đó tròng mắt như sao, sắc xuân như hoa. Nàng ta nói: “Dù Công chúa không phái người tìm ta thì sau này ta cũng tới tìm người.”

Công Chúa Thay Đổi - Bố Đinh Lưu LyWhere stories live. Discover now