Chương 62: Giáo dục trước hôn nhân

4.2K 94 5
                                    

Chương 62: Giáo dục trước hôn nhân

Mười mấy năm qua, Quân Mẫn Tâm từng suy ngẫm không chỉ một lần, tại sao khi xưa Lạc Trường An phải lựa chọn cách thức ngoan tuyệt như thế giết chết nàng. Những năm đầu Quân Mẫn Tâm tốn thời gian để nghĩ, nàng vẫn sẽ đau lòng khôn nguôi, về sau dần đạm mạc, bình tĩnh, cũng hiểu rõ.

Giả như năm đó không có mũi tên của Lạc Trường An, dù Quân Mẫn Tâm có sống sót nhưng thân thể dơ bẩn không chịu được, đó là sự khuất nhục còn khổ sở hơn cái chết. Khi đó Lạc Trường An một thân một mình, không cứu được nàng nên mới lựa chọn tự tay giết nàng.

Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ, cường vu ô trọc hãm cừ câu*. Lạc Trường An suy nghĩ như thế, vậy nên Quân Mẫn Tâm không hận hắn nữa.

*Câu thơ trong bài thơ “Táng hoa ngâm” trong “Hồng lâu mộng”, dịch thơ là “Thân kia trong sạch muôn vàn, đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.” Đây còn là câu hát trong bài hát “Táng hoa ngâm” của bộ phim truyền hình “hồng lâu mộng”, dịch nghĩa là “khi đến bản chất trong sạch, vẫn trong sạch lúc ra đi. Chẳng chịu rơi vào cống dơ rãnh bẩn.” 

Quả nhiên là sống lâu, nhiều tuổi, rất nhiều chuyện cũng đều suy nghĩ thấu đáo hơn.

Đại niên sơ tam*, đoàn người Quân Mẫn Tâm trở về cung, dân chúng khắp thành ra cửa nghênh đón đại quân Tĩnh quốc khải hoàn trở về. Tĩnh quốc độc lập, Tĩnh Vương hạ lệnh miễn thuế cả nước, bách tính kích động, Vương thành phồn hoa huyên náo ngập trời.

*Đại niên sơ tam 大年初三: Lịch âm của Trung quốc, theo phong tục người Hán hàng năm sẽ về nhà mẹ đẻ, đốt hình nộm thần giữ cửa,… (Baike)

Tĩnh Vương gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc. Vào cung, Tĩnh Vương cho hạ nhân lui xuống, đệ đệ Quân Nhàn mặc chiến giáp, đôi tử mâu của ông nhíu lại, nghiêm nghị nói:

“Đệ, khoảng thời gian này đệ xuất chinh, bản vương cưới kiều thê về phủ cho ngươi, mau trở về nhìn một cái xem có thích hay không.”

Nghe vậy, Quân Mẫn Tâm và Trần Tịch hai mặt nhìn nhau. Không biết vì sao tự nhiên Tĩnh Vương cưới vợ cho Quân Nhàn, không phải Quân đại tướng quân thích dì nhỏ Diệp bán trứng luộc trong nước trà ở cổng thành sao?

“Sao… Sao lại thế này?” Quân Nhàn cũng kinh hãi, đỉnh đầu nổ tung một cái như bị sét đánh, ngay cả lời nói cũng không mạch lạc.

Thẩm Lương Ca một bên phục hồi tinh thần lại, lộ ra nụ cười ranh mãnh hả hê khi có người gặp hoạ, cười hì hì nói: “Đại tướng quân ba mươi có thừa, uy vũ hùng tráng, nên lấy vợ rồi!”

Hiển nhiên Quân Nhàn vẫn còn chìm đắm trong đả kích, mịt mờ nói: “Không phải, vương huynh chưa từng nói với ta chuyện này… Như thế nào lại có thêm một lão bà rồi? Dì nhỏ Diệp làm sao bây giờ?”

Tĩnh vương chỉ mỉm cười: “Không kịp nói với đệ, đệ cứ về phủ xem đi rồi sẽ biết.”

Hết cách rồi, Quân Nhàn như lọt vào trong sương mù dợm bước về phủ mình. Tay Quân Mẫn Tâm đang đặt trong ống tay áo bỗng vươn ra một ngón, nhẹ nhàng khều ngón tay Trần Tịch, vô cùng hứng thú nói: “Chúng ta cũng đi xem thử đi.”

Công Chúa Thay Đổi - Bố Đinh Lưu LyWhere stories live. Discover now