Chương 47: Xúi giục

2.4K 73 0
                                    

Chương 47: Xúi Giục

Kỳ hạn năm ngày đã đến nhưng Trần Tịch mãi vẫn chưa trở về, Quân Mẫn Tâm như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Rạng sáng hôm nay chính là ngày Mục Lặc đi thị sát trường nô lệ rồi, nếu như hắn phát hiện Trần Tịch không có ở đó thì thật phiền toái.

Mỗi lần thân tín của Mục Lặc đi thị sát đều phải đi qua đường lớn trước tẩm điện của Quân Mẫn Tâm. Suốt đêm qua, Quân Mẫn Tâm không hề chợp mắt, sáng sớm đã đội mũ lông chồn hình quả dưa chạy ra ngoài hành lang nhìn ngó xung quanh. Chỉ chốc lát sau, đám người đi thị sát trường nô lệ đến, Quân Mẫn Tâm lo lắng không biết kế hoạch của Cơ Linh có thành công hay không. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, cẩn thận quan sát người dẫn đầu, phát hiện quả nhiên đã đổi tướng lĩnh.

Mọi lần người vẫn đi thị sát trường nô lệ là Ba Khắc – thân tín của Mục Lặc nhưng hôm nay đã đổi người. Người dẫn đầu là một nam nhân toàn thân võ phục đỏ thẫm, đứng trong một đám nam nhân Hồ tộc thô kệch lộ ra mấy phần gầy yếu, người này chính là Cơ Linh!

Quân Mẫn Tâm lặng lẽ thở phào. Vì để phòng bất trắc, đêm qua nàng tìm Cơ Linh bảo hắn nghĩ cách làm thế nào để hôm nay Ba Khắc không thể tới trường đầy tớ thị sát. Không ngờ hắn làm được thật!! Đoàn người thị sát đổi thành Cơ Linh, vậy thì có thể trì hoãn thời gian cho Trần Tịch, lừa dối vượt qua kiểm tra!

Quân Mẫn Tâm cắn cắn môi, kéo quần đi ra khỏi tẩm cung, chậm rãi bước xuống thềm đá. Cơ Linh thấy nàng liền cùng đám người phía sau khom lưng hành lễ, nói bằng Hồ ngữ: “Mạt tướng thỉnh an Vương Hậu Tô Cát.”

Quân Mẫn Tâm cười nhạt, ra vẻ hồ đồ nói: “Chắc hẳn vị này là võ sĩ Trung Nguyên được Đại Vương coi trọng, đang định đi đâu vậy?”

“Hồi Vương Hậu, hôm nay thân thể Tướng quân Ba Khắc không khoẻ nên mạt tướng thay ngài ấy đi thị sát trường đầy tớ.” Cơ Linh rất phối hợp, diễn trò thuộc hạng nhất.

“Giúp ta hỏi thăm sức khoẻ của Tướng quân.” Sau đó, Quân Mẫn Tâm khoanh tay, làm như thương cảm, ngưng mắt thở dài sâu kín nói: “Bổn cung thân ở thâm cung, không có năng lực giúp Đại Vương phân ưu nên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không bằng ngươi đưa ta đi thị sát, coi như ta vì Đại Vương ra chút sức mọn, như thế nào??”

“Vương Hậu suy nghĩ cho Đại Vương như vậy quả là phúc của Tô Cát ta!” Cơ Linh làm như rất xúc động, thụ sủng nhược kinh nói: “Trong đám đầy tớ có nhiều tên là tội nhân chạy trốn, thỉnh Vương Hậu theo sát thuộc hạ, tránh để bị thương.”

Quân Mẫn Tâm lại thở dài, gật đầu một cái sau đó chậm rãi đi theo Cơ Linh tới trường đầy tớ.

Trên đường đi, Cơ Linh nháy mắt với Quân Mẫn Tâm. Sắc mặt Quân Mẫn Tâm không đổi, nhỏ giọng nói: “Tuỳ cơ ứng biến.”

Trường đầy tớ giống như một cái chuồng heo lớn, chật chội bẩn thỉu. Trong từng dãy lều cỏ ngổn ngang đơn sơ bị gió lùa chật ních quần áo cũ rách tơi tả, đầu tóc những tên đầy tớ rối bời, khắp nơi trên đất trống chất đầy những bó củi, hòn đá nhưng bọn đầy tớ lại quần áo mỏng manh, ngay cả than sưởi ấm cũng không có. Một cơn gió lạnh mùa đông thổi qua thổi bụi đất bay lên, Quân Mẫn Tâm mặc quần dài lông thỏ, đầu đội mũ lông chồn hình quả dưa, trang phục đầy đủ nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương… Thật khó tưởng tượng được, thì ra Trần Tịch phải trải qua một cuộc sống trong hoàn cảnh gian khổ ác liệt như thế này, sống không bằng cả heo chó trông coi một đám nô lệ.

Công Chúa Thay Đổi - Bố Đinh Lưu LyWhere stories live. Discover now