Chương 3 : London có chút ấm áp

Start from the beginning
                                    

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi cậu muốn đến rồi.

Tháp đồng hồ thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mờ ảo, giống như một tòa lâu đài ngự trị giữa vương quốc trên mây. Cậu lật đật mở balo ra lấy máy chụp ảnh, hấp tấp cứ như sợ rằng nếu không chụp kịp thì Big Ben sẽ mọc chân mà chạy mất. Sau khi làm xong những việc cần làm, cậu đến một buồng điện thoại gần đó để gọi cho Lưu Chí Hoành, hí hửng khoe với cậu ta.

- Hoành Hoành a~, tớ đang ở Big Ben này. Đẹp lắm đó. 

Lúc này ở Trùng Khánh là 2h30 trưa, tên nhóc Lưu Chí Hoành đang trong giờ ra chơi với Thiên Thiên.

- Oài, Nhị Nguyên, cậu sướng thiệt nha. À... mà này...

- Sao?

Chí Hoành ấp úng nhìn sang Tiểu Thiên Thiên với vẻ mặt "tớ có nên nói hay không? ". Thiên Thiên lúc này ra vẻ như một đại boss, gật đầu vô cùng dứt khoát.

- Vương Tuấn Khải... anh ấy...

Nghe tới tên anh, tay cậu bất ngờ giãn ra, suýt chút nữa là chiếc điện thoại rơi xuống.

- Anh ấy có gì không ổn sao?

- Đêm qua... anh ấy đi bar... ờ và... suýt nữa đi với một ả điếm... ờ ừm... anh ấy còn đánh Thiên Thiên nữa... Nhị Nguyên à, anh ấy thực sự không ổn...

- Cậu muốn tớ làm gì?

Cậu nói, bằng chất giọng nhẹ tênh,một câu hỏi đơn giản nhưng đủ làm người trong cuộc thấy xót xa.

- Anh ấy cần cậu... Cậu gọi điện cho anh ấy đi...

- Nếu anh ấy cần tớ thì tại sao không gọi điện trước? Tớ cúp máy đây...

Bên kia chẳng còn giọng nói lảnh lót của Nguyên Nguyên nữa, thay vào đó là tiếng tút dài đến lạnh người. Hoành Hoành thở dài quay sang Thiên Thiên.

- Tình hình này coi bộ không còn gì cứu vãn rồi.

- Thôi thì chiều nay tớ với cậu ghé nhà Khải ca đi, xem anh ấy ra sao rồi bọn mình tính tiếp.

Thiên Thiên vừa dứt lời thì chuông reng báo hiệu giờ học. Mọi người tất tả vào lớp chuẩn bị cho tiết kế tiếp.

Ở xứ sở sương mù xa tít kia, có một cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi thẩn thờ trên hàng ghế đá công viên, mắt đang hoen đỏ, những giọt thủy tinh trên mắt thi nhau rơi xuống, tan theo những hạt sương buổi sáng của London. Yếu đuối, lụy tình nhưng ngang bướng lì lợm, hệt như một con thú nhỏ tuy đã bị dồn đến bước đường cùng nhưng chẳng thèm lên tiếng cầu cứu ai.

- Này cậu gì đó ơi, cậu sao thế? (#)

Một giọng con trai bằng tiếng Anh trầm ấm vang lên. Trước mặt cậu là một anh chàng cao lớn với nước da trắng sáng, gương mặt hiền lành, đôi mắt xanh biếc cùng với nụ cười tươi như hoa hướng dương. Tóm lại đó là một người vô cùng đẹp trai nha.

Cậu sững sờ rồi dùng tay quệt nước mắt, cười gượng gạo đáp lại cậu trai nọ.

- Oh, không sao, cám ơn anh. (#)

- Tôi có thể giúp gì cho cậu không? (#)

- A...không cần đâu mà (#)

Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. Anh chàng lạ mặt kia tự nhiên ngồi xuống bên cậu.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now