Hạ Lan Tử Hành hơi nghẹn lại, rốt cuộc vẫn đáp:" Đó là sợ ngươi động thai khí."

" Nhưng bệ hạ ngài không nói, vừa vặn để kẻ khác lấy ra tính kế không phải sao?"_ Tô Dư mỉm cười một cái _" Vừa vặn ngài muốn giấu giếm, bên ngoài nghe được cũng chỉ là cấm quân Đô Úy phủ làm....nếu bệ hạ đụng phải chuyện như vậy, bệ hạ có tin không?

Lúc này hoàng đế trầm mặc không đáp, Tô Dư cười nhẹ một tiếng, nói:" Cấm quân Đô Úy phủ vốn chỉ nghe lệnh của bệ hạ, sau khi hỏi thăm được chuyện này, thần thiếp làm sao dám nói với bệ hạ....làm sao dám hỏi bệ hạ đây?"

" Đúng, thần thiếp biết bệ hạ ngài không nợ Tô gia....nhưng đó lại là người nhà thần thiếp, thần thiếp làm sao có thể tùy ý để bọn họ chết, còn chính mình cái gì cũng không làm?"_ Tô Dư cúi đầu, chậm rãi nói ra tâm tự của mình _" Thần thiếp biết bệ hạ đối thần thiếp tốt, thần thiếp cũng muốn tin bệ hạ. Nhưng trong cung thế lực rắc rối, trong triều lại càng hơn thế, bệ hạ ngài luôn phải cân nhắc mọi chuyện. Ngài muốn bảo vệ đại cục của ngài, thần thiếp lại chỉ muốn bảo vệ Tô gia....thần thiếp làm sao biết được, trong 'đại cục' của ngài, câu nào thần thiếp hỏi được, câu nào thần thiếp không hỏi được? Ngài trách thần thiếp không nói, nhưng thần thiếp lại sợ mình nói sai...."

Hạ Lan Tử Hành không tiếng động đánh giá nàng, thử nhận thức tâm tư đang giãy giụa của Tô Dư. Nghĩ cũng biết, sống như vậy rất mệt mỏi. Đại thế gia trong triều không ít, có nữ nhi ở trong cung làm phi tử cũng không thiếu, triều đại các đời đều như thế. Người ngoài cũng còn tốt, nhưng Tô gia nàng...căn bản không thể nào yên ổn được. Hắn chèn ép Tô gia, Tô gia liều mạng Đông sơn tái khởi, rốt cuộc người bị kẹp ở giữa cũng chỉ có nữ nhi Tô gia nàng. Hạ Lan Tử Hành cũng rõ, mặc kệ Tô Cảnh hai năm kia có hay không để tâm tới sống chết của Tô Dư, Tô Dư tuyệt không thể bất chấp tất cả bỏ mặc tính mạng người nhà mình, nàng phải kiêng kị quá nhiều thứ, lại không có ngoại lực hiệp trợ, từ đầu đến cuối đều là một mình liều mạng, chỉ mong có thể để đệ đệ cùng phụ thân bình yên sống sót.

Nhưng Tô Cảnh vẫn chết, tạm có thể cho rằng là chết dưới tay cấm quấn Đô Úy phủ.

Hạ Lan Tử Hành ảo não thở dài, tâm chuyển một cái, hỏi:" Ngươi làm thế nào hỏi thăm được chuyện này?"

" Là Ôn thị..."_ Tô Dư gật đầu nói _" Đêm đó Ôn thị nói với thần thiếp, trong nhà thần thiếp xảy ra chuyện. Thần thiếp đương nhiên muốn tìm hiểu...về sau ngẫm lại, chỉ sợ đây là có người muốn thần thiếp nghe được chuyện này."

Quả nhiên đã trở thành con rối của kẻ khác, còn không bằng hắn sớm tự mình nói với nàng. Hạ Lan Tử Hành suy xét, gọi Từ U tới:" Truyền Thẩm Diệp cùng Tô Triệt, đến Khinh Lê cung."

" Bệ hạ..."_ Tô Dư kinh ngạc _" Đây là hậu cung..."

Hoàng đế liếc xéo nàng:" Này còn không phải để ngươi hiểu rõ ngọn nguồn sao? Ngươi chưa hết tháng cữ không thể ra cửa được."

"..."_ Tô Dư im lặng.
_______________________________________

Tô Triệt đang thắp hương cho phụ thần liền nghe hoàng đế cho gọi, nói đi tới Khinh Lê cung của trưởng tỷ, nhất thời nóng lòng không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ