Chương 64: Hoàn Nhạn

11K 355 11
                                    

Diệp Cảnh Thu không thể cứ như vậy cam tâm tình nguyện chờ chết trong lãnh cung được.

Tô Dư đối với việc này rất rõ ràng. Giống như hai năm nàng cắn răng chịu đựng, nhất quyết không chịu thua Diệp Cảnh Thu vậy, hơn nữa theo tính tình này của Diệp Cảnh Thu, nàng ta so với nàng lại càng không chịu nhận thua.

Trong lòng biết hoàng đế vướn Diệp gia ở tiền triều nên mới không phế vị Diệp Cảnh Thu. Nhưng lưu lại vị trí Từ nhất phẩm này cho nàng ta, cũng không có nghĩa nàng ta còn có thể ra ngoài.

Bất quá chừng nào vị trí này vẫn còn, đó sẽ luôn là một khối tâm bệnh trong lòng nàng. Bởi cho dù hoàng đế không xá tội nàng ta, cũng khó tránh khỏi Diệp gia sẽ có an bài gì bức hoàng đế xá tội cho nàng ta.

Những chuyện trong triều không phải chuyện Tô Dư có thể dè chừng được, nàng bây giờ chỉ có thể suy nghĩ chút chuyện trong hậu cung mà thôi.

_______________________________________

Đã tới trung thu, những năm trước theo lệ thường đều tổ chức cung yến, cho mời các mệnh phụ tiến cung ăn mừng, nhưng năm nay hoàng đế đã sớm hạ chỉ miễn cung yến, người ngoài đều cảm thấy đây là vì hoàng đế còn tức giận chuyện của Diệp Phi, thế nhưng sự thật lại là...

Hoàng đế nói với Tô Dư:" Trung thu trẫm dẫn ngươi đến một nơi."
_______________________________________

Đêm trung thu lúc xe ngựa xuất cung, Tô Dư ngắm trăng sáng nơi chân trời, rốt cuộc cũng hỏi hoàng đế đến tột cùng muốn dẫn nàng đi nơi nào. Lại thấy hoàng đế chỉ cười một tiếng, sau đó liền nhắm mắt, tựa lưng vào ghế không thèm để ý đến nàng.

"..."

Xe ngựa tiếp tục đi về phía Bắc, ra khỏi Hoàng thành, rời khỏi thành Cẩm Đô. Lúc đẩy rèm cửa ra tầm mắt đã khoáng đạt, một màu đen mênh mông cơ hồ chẳng thấy gì, chỉ có một mãnh cỏ lớn, cùng với một cây đại thụ cô linh đứng trong đó, dưới ánh trăng hóa thành một màu cô tịch.

Trong lòng Tô Dư có chút hoảng, nghiêng đầu hỏi hắn muốn đi chỗ nào một lần nữa, nhưng hắn vẫn không để ý đến nàng.

Bỗng một ngọn núi nhỏ hiện lên trước màn xe. Chỗ này Tô Dư lúc còn nhỏ ngược lại đã từng tới qua, ngọn núi kia hình dạng rất lạ, từng khối đá hợp thành một vòng tròn lớn, hơn nữa cũng không có lối vào.

Thấy đã cách ngọn núi rất gần, nhưng xe ngựa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, quanh đây cũng không có khúc quanh nào, Tô Dư liền ngưng thần nhìn lại, liền thấy dưới chân núi kia có một cổng vòm, nước sơn màu son, bên cạnh còn có thị vệ đứng gác.

Tô Dư rất chắc chắn lúc còn nhỏ tới đây tuyệt đối không hề có cánh cửa này. Nếu không, nàng sẽ không vì hiếu kỳ bên trong vòng tròn có gì, sau đó liền tốn công leo lên núi. Càng đáng hận chính là, bên trong vòng tròn kia rõ ràng hoàn toàn rỗng tuếch, cái gì cũng không có, thật uổng công nàng mất nhiều khí lực leo lên như vậy.

Nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không nói, chỉ im lặng chờ xem hoàng đế giấu gì ở bên trong.

Đi thêm vài trượng (*) nữa liền đến chỗ cánh cửa kia, lúc này xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, hoàng đế cũng mở mắt ra:" Đến."

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ