Chương 71: Say rượu

10.6K 402 8
                                    

Rượu ngon món ngon, trong cung xưa nay không thiếu. Hai người vốn đã dùng bữa bên ngoài, bây giờ chỉ phân phó cung nhân chuẩn bị vài món ăn nhẹ, hâm thêm hai vò rượu, cũng coi như thích ý.

Tô Dư nhẹ hớp một ngụm rượu, liền biết rượu này hơn phân nửa là làm theo ý thích của nàng, khẩu vị hơi ngọt một chút, mùi thơm cũng rất nồng. Rượu ngon vào cổ, liền có một cổ nhẹ nhàng nóng rực tỏa ra, kéo dài xuống bụng, ấm áp toàn thân.

" Hợp miệng?"_ Hoàng đế khẽ hỏi, Tô Dư nhẹ gật đầu, đem ly rượu uống hết, thuận tiện rót thêm một ly nữa.

Vừa ăn vừa trò chuyện, ước chừng là do ban ngày ngay cả chủ đề hai người không muốn chạm đến nhất -- chuyện của Tô gia cũng nói qua, lại thấy hoàng đế cũng không trách tội mình, nên Tô Dư lúc này tùy ý hơn rất nhiều.

Hai con chồn nhảy lên bậc cửa, đứng ở ngưỡng cửa nhìn một phen, sau đó liền chạy vào trong điện. Không hề quy củ nhảy thẳng lên bàn, nhìn về phía chủ nhân của mình, rõ ràng là muốn xin ăn.

"A..."_ Ngón tay hoàng đế gõ lên đầu Phi Ngư một cái _" Là muốn ăn hay muốn uống rượu đây?"_ Khiến cho Phi Ngư hừ nhẹ một tiếng bất mãn.

Tô Dư bế Cá Bột lên, ôm vào trong ngực, cầm một miếng thịt nhỏ đút nó. Cá Bột vừa ăn, vừa không quên kêu hai tiếng gọi Phi Ngư. Trong điện ấm áp, hai người một miếng lại 1 miếng đút cho hai tiểu bạch mao, không khỏi có một loại ăn ý cùng ấm áp bao quanh bọn họ.

Nhất thời im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng lách tách của ngọn nến thỉnh thoảng vang lên, hai người đút thức ăn cho hai con chồn nhỏ, giữa lúc im lặng không khỏi có chút tâm tư phức tạp trong lòng.

Mùa đông lạnh lẽo của hai năm trước, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình được trải qua một mùa đông như thế; còn hoàng đế..

Mùa đông này của kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình còn có thể cùng nàng trôi qua ngày này.

Cũng cùng nở một nụ cười yếu ớt, cũng cùng cúi đầu xuống, ai cũng không thấy được vẻ mặt của đối phương.
_______________________________________

Hoàng đế ngẩng đầu lên rót một chén rượu, mùi rượu bốc lên nhấn chìm những hồi ức. Đút một miếng thịt cho Phi Ngư, hoàng đế ngẩng đầu gọi Tô Dư:" A Dư."

" Ân?"_ Tô Dư đang đút cho Cá Bột liền dừng lại, nhìn hắn nói _" Làm sao vậy?"

" Trẫm vẫn muốn hỏi ngươi, lúc trước những chuyện có lỗi với ngươi, liệu có còn cơ hội để ngươi tha thứ không?"

Tô Dư im lặng, ý cười như có như không, vuốt vé Cá Bột trên đầu gối:" Bệ hạ muốn nghe lời nói thật?"

Hoàng đế có chút căng thẳng trong lòng, nói:" Tất nhiên."

" Thần thiếp không biết."_Tô Dư đáp. Tưởng như chỉ là đáp cho có lệ, nhưng thần sắc của nàng lại chân thành cực kỳ, ngừng 1 chút, lại nói _" Bất quá cũng không quan trọng, thần thiếp rốt cuộc vẫn là phi tần hậu cung, dù muốn hay không, thần thiếp không phải vẫn ở trong cung cả đời sao?"

Đây là lời nói thật, bất quá nói trắng ra những lời này cũng thật lớn gan. Hoàng đế nhìn hai gò má phiếm hồng của nàng, trong lòng biết nàng đại khái uống hơi nhiều một chút, mượn rượu nói ra hết những lời này.

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ