chap 43: Ai lớn hơn ai?

281 27 12
                                    

:)))))) Chào các chị em. Lại là tôi, bà mụ đã qua tuổi thanh xuân mất niềm tin với cuộc đời đây
_________________
"Thật ra thì chuyện này nó hơi phức tạp một tí."

"Để con đoán nhé!" Hyun Sin cau mày ngẩn đầu nhìn hắn.

"Chú và mẹ cháu là ba mẹ của con đúng chứ? Con và Min Ji đều là con của hai người đúng chứ?"

Hắn nuốt nước bọt nhìn cô.

Cô cũng nuốt nước bọt nhìn hắn.

"Hôm nay con có vẻ thông minh hơn mọi ngày nhỉ?" Cô quay sang cười nhìn cậu bé.

"Vì bà mẹ không để ý chứ không phải đứa con không thông minh." Hắn ngồi bên này nhìn cô loay hoay tìm cách lảng sang chuyện khác liền buồn cười muốn chọc cô.

"Còn đỡ ba của nó, đến cả mặt mũi con trai mình ra sao cũng không biết."

"Chỉ trách mẹ nó tự ôm đồ ôm con bỏ chạy. Làm sao trách được ba nó?"

"Vậy thật sự hai người là người đẻ ra tụi con?" Min Ji nãy giờ vẫn đang ngơ ngẩn không hiểu gì liền bị mấy câu nói này lọt vào tai có phần nghi hoặc hỏi.

Không thể trách các con quá thông minh:))) Muốn trách thì trách ba mẹ chúng nó quá già để có thể theo kịp phản xạ của tụi nhỏ.

"Nghe họ nói cũng đủ biết chúng ta có máu mủ với nhau rồi." Hyun Sin không thèm để ý đến họ nữa liền cầm đũa lên tiếp tục ăn.

"Nhưng chúng ta ai lớn hơn nhỉ?" Min Ji gật gật đầu rồi quay sang nhìn Hyun Sin hỏi.

"Nếu nói về độ thông minh thì ba nghĩ là Hyun Sin lớn hơn. Nhưng không! Kim Chi của ba mới là người lớn hơn." Hắn cầm đôi đũa lên chỉ về phía hai đứa nhỏ rồi dừng lại ở hướng Min Ji.

"Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Bánh Gạo sinh ra trước Kim Chi cơ mà?" Cô vừa tính nhấc đôi đũa lên lại liền bị câu nói của hắn đập vào tai.

Hyun Sin nhìn Min Ji đang ngơ ngác không biết tin ai liền vỗ vai cô bé. "Kim Chi này. Kệ họ đi, nghe làm gì cho mệt đầu. Nếu cậu muốn làm chị thì tớ nhường cho đấy." (Awww:)))) Thằng bé là con trai tôi:))) )

"Ai đi theo ba người đấy lớn hơn. Kim Chi, con là chị của Bánh Gạo đấy." Hắn nhìn hai đứa nhỏ xong lại cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn tiếp tục.

"Anh ở trong phòng mổ à? Anh mang nặng đẻ đau hay gì mà lại phán nhanh vậy?" Cô nhìn hắn nhàn hạ gắp thức ăn cho vào mồm không nhìn nổi liền nhíu mày khoanh tay hỏi.

"Kim Chi à! Bánh Gạo ra trước con được 40 phút đấy. Vì lúc sinh thể trạng cô rất yếu nên khi lôi được Bánh Gạo ra xong cô còn phải truyền đầy máu và nước biển mới tiếp tục được." Đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô, vừa đau đẻ mà còn vừa phải nhịn lại đến 40 phút đồng hồ. Lúc đó mém chút nữa là ngất đi, tim ngừng đập rồi.

"Nếu con còn muốn hỏi về chuyện tại sao lại trở thành người dưng thì nên hỏi mẹ con." Hắn nhìn Hyun Sin đang mấp máy môi trầm mặt xuống liền nói.

"Anh liệu có nhầm người không?" Cô quay sang nhíu mày nhìn hắn.

"Bỏ đi không nói lời nào còn kêu người ngoài giải thích? Có lí chút được không Kim Yerim?"

"Anh chính là thích cô ta nên lợi dụng tôi, thì chã phải lúc đó cô ta đã thích anh rồi hay sao? Tôi cần gì ở lại nữa?" Cô đập tay xuống bàn nhíu mày, nhíu luôn cả mắt nhìn hắn.

"Đáng lí tôi đã mang cả hai đứa đi. Nhưng vì anh đã rất mong chờ tụi nhỏ, còn chăm sóc tốt cho tôi nên tôi mới yên tâm để Kim Chi lại cho anh. Vậy mà đến cả vệ sinh cho con anh cũng làm tôi quá thất vọng."

Min Ji đang định mở miệng ra để lí giải cho ba mình thì chợt Hyun Sin kéo tay cô bé lại, lắc đầu lia lịa rồi nói nhỏ. "Để họ mất mặt với nhau đi. Mình cứ ăn hết đống đồ ăn này rồi tính." (giỏi lắm con trai:))) Giỏi)

"Đầu óc cô thật sự nhỏ lắm Kim Yerim à. Nếu tôi không thích cô mà  thích cô ấy thì dù cô còn mang máu mủ của tôi thì tôi đã đánh ngất cô rồi đem đi phá cái thai rồi."

Hắn nhìn thấy cô ấp úng không nói gì liền tiếp lời. "Còn thận thiếc thì lúc cô vừa ghép thận và bỏ đi thì người bên chỗ tôi nhờ tìm gọi điện bảo đã có thận phù hợp với mẹ tôi rồi. Chẳng lẽ tôi lại đi lấy cô chỉ vì 1 quả thận? Cô có bị ngu không. Tôi có thể trực tiếp đánh cho cô mém chết để lấy thận đấy."

"Mẹ con chỉ số IQ phỏng đoán không hề cao." Hyun Sin đang rót cốc nước cho Min Ji liền quay sang gật đầu đồng tình về độ thông minh của mẹ với hắn.

"Chú biết." Hắn cũng quay sang gật đầu đồng tình với cậu.

"Nếu đã nhận người thân xong rồi thì con có thể gọi chú là ba rồi chứ?" Hyun Sin đặt cốc nước lên bàn phía Min Ji hỏi.

"Đúng đấy. Con cũng có thể gọi cô là mẹ rồi đúng không?" Min Ji nghe Hyun Sin nói liền đồng tình gật gật đầu hỏi.

Hắn quay sang nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nhìn cô đang ấp úng liền nói. "Chưa được."

Hết rồi các anh chị em ạ:))))
Tạm biệt nhaaa.
Nhớ chờ chap tiếp theo nhé!! Yêu thươngg
#Đá

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá> Where stories live. Discover now