chap 42: "Chú bảo chú quá yêu mẹ cháu."

242 25 18
                                    

Hello các mẹ:))) Vẫn nhớ tui đúng không? Bà già mất niềm tin vào cuộc sống đây.
_______________________________________________________________________
"Chồng cô cũng hẳn là rất thông minh. Cô nên cảm tạ chồng mình vì tạo giống ra được một Hyun Sin thông minh lanh lợi thế này."

"Phụt." Cô vừa gặp bánh gạo bỏ vào miệng vẫn đang nhai nuốt ngon lành liền nghe thấy những câu mỉa mai.... à không chửi thẳng vào mặt của hắn, không nhịn được tức thời mà quay mặt phun hết ra.

"Ý anh đang nói tôi ngu?"

"Đó là do cô nói, nhưng đúng là tôi nghĩ như vậy." Hắn nhìn cô mặt hồng mũi đỏ phồng hết cả má lên mà buồn cười. Lại càng muốn châm chọc cô hơn nữa. Thư thả cầm đũa lên gắp đồ ăn.

"So về độ ngu thì tôi nghĩ anh vẫn ngu hơn cả tôi ấy chứ." Cô nhìn anh nho nhã gắp thức ăn mới sực nhớ đến, cô đang ở ngoài quán.... không phải ở nhà, phải giữ lại chút hình tượng của một Kim Yeri.

"Yêu một người không yêu mình rồi cưới một người không thân với mình chỉ để người mình yêu ghen tức. Thông minh lắm." Cô nhìn hắn cười tươi tỏ ý châm chọc.

"Mẹ có vẻ thân vơi chú ấy nhỉ?" Hyun Sin cầm chai nước rót vào từng cốc một rồi đưa sang từng người.

"Không những thân đâu, mẹ từng là người giúp việc cho chú JungKook đây."

"Phụt." Hắn cầm cốc nước do chính con trai kháu khỉnh rót lên uống, vừa nuốt xuống đến cổ cũng liền phun hết ra ngoài.

"Chú ấy từng bỏ vợ ở nhà một mình để qua đêm với người đàn bà khác, còn bị vợ bắt tại trận cơ." Cô cầm đũa chĩa thẳng về phía hắn, nhíu mày lắc đầu tỏ vẻ như đang kể lể về thằng khó chữa tật xấu của nó vậy.

"Dad.... Đồ tồi." Min Ji nãy giờ nhìn qua nhìn lại cả hai người lớn cãi nhau cũng không dám xem vào, mãi cho đến đoạn này thì có muốn bênh cho ba mình cũng không được nữa rồi.

"Chú khốn nạn thật." Hyun Sin lúc này nhíu mày lắc đầu nhìn hắn tỏ vẻ không vừa ý chút nào. Ban đầu còn cảm thấy rất thích hắn, nhưng giờ đến ăn cùng lần nữa cậu cũng không hề nghĩ tới.

"Lần đó thật sự là anh bị Yein hại. Dù cho anh có từng thật sự thích cô ta đi chăng nữa cũng đâu thể khốn nạn đến mức dẫn gái đi hú hí mà không khóa cửa?" Hắn đập đũa xuống bàn nhíu mày nhìn cô, rõ là 5 lần 7 lượt lúc hắn định giải thích thì lại không có cơ hội bây giờ lại lôi chuyện đấy lăng mạ anh trước mặt con.

"Chuyện anh làm có trời mới biết anh có nói thật hay không." Cô cũng tức giận nhíu mày đập đũa xuống bàn đứng dậy nhìn anh.

"Em có thể đi xin toàn bộ đầu đuôi đoạn clip đó từ tay anh Min Suk. Và cả camera trong xe để kiểm tra sự thật."

"Chuyện gì cũng có thể làm giả cả." Hễ nhớ đên những chuyện khi trước, cô không thể nào không tức giận hắn cả. Yeri ngồi xuống lửa giận vẫn còn chưa kịp hạ.

"Đã có con rồi mà vẫn cứ mãi ngang bướng? Sao em không chịu bình tĩnh nói chuyện dù một lần là sao? Cả trái đất này đều xoay quanh em hả công chúa?" Hắn lần này thật sự tức giận đến tay đang nắm lại nổi hết cả gân lên đứng dậy nhìn cô.

"Ừ tôi như vậy là nhờ anh đấy. Tất cả cái tính này đều là nhờ anh truyền lại đấy." Cô lần nữa đập bàn:))) nhà người ta đứng dậy, dù biết là nơi đông người thì vẫn kệ cô quát thẳng vào mặt hắn.

"Tôi truyền lại hay là em tự muốn học?"

"Thế thì biết làm sao? Vì em quá yêu anh nên mới cứ phải nhớ mấy cái tính cách kì cục đấy của anh đấy!" Thôi lỡ rồi, dù sao cũng về Nhật chứ cũng có ở đây nữa đâu mà phải lo.

"Ừ đấy, anh cũng vì quá yêu em nên mới bỏ hết lòng tự trọng hết lần này đến lần khác đi giải thích năn nỉ đấy!" Ủa gì? Hình như có gì sai sai đúng không nhỉ?

"Gì? Nãy tôi vừa nói gì?" Cô nhìn hắn ngờ nghệch ra cả mặt chỉ tay về phía mặt mình hỏi.

"Cô nói quá yêu tôi." Hắn cũng đơ ra không hiểu gì lắm, nhưng cũng trả lời theo những gì mình nghe được.

"Thật?" Cô cuối xuống nhìn Min Ji và Hyun Sin đang sửng sốt ngồi đơ ra ngẩn đầu nhìn cô và hăn.

Min Ji và Hyun Sin giật mình cùng nhau gật gật đầu.

"Thật?" Hắn cũng nhìn xuống cứ tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại.

Min Ji, Hyun Sin lần nữa cùng nhau gật đầu.

"Còn anh, lúc nãy anh nói gì?" Cô đỏ mặt cố lảng tránh đi sang chuyện khác. Vì lúc nãy cô vẫn còn đang mơ hồ, nên thật sự không nghe rõ anh nói gì cả.

"Lúc nãy chú nói gì nhỉ?" Hắn nhìn cô một lúc rồi cũng cuối xuống hỏi hai đứa nhỏ đang ngây ngốc.

"Chú bảo chú quá yêu mẹ cháu. Đúng không nhỉ?" Hyun Sin quay sang nhìn Min Ji ánh mắt vẫn còn mông lung vì quá sốc.

Min Ji nhìn Hyun Sin rồi lại gật gật đầu.

"Thật?" Lần này là cả hắn và cô đều đồng thanh hỏi.

Hai đứa trẻ lần này vẫn gật đầu một cái rụp.

"Hai người không nói gì nữa thì đến lượt con nhé?" Hyun Sin kéo tay áo hai người ngồi xuống.

"Jeon Min Ji, theo tuổi Hàn thì cậu 4 tuổi chưa?"

"Rồi, sao vậy?" Min Ji đang hai tay cầm cốc nước ngẩng mặt lên nhìn Hyun Sin.

"Cậu sinh ngày....."

"29 tháng 5" Kim Chi cúi đầu lắc lắc chiếc cốc trong tay nhàn hạ trả lời.... Ủa. Sao lại tận 2 giọng nói? (:)))))) 29/5 là ngày ra chap 36 đấy các mẹ)

"Cậu biết sinh nhật tớ?" Min Ji hơi ngạc nhiên ngẩn mặt lên nhìn Hyun Sin đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

Cô liếc nhìn hắn rồi lại nhìn Hyun Sin mà nuốt nước bọt, chã lẽ thật là con cô thông minh đến mức đoán ra được sự thật từ nãy đến giờ?

Hắn không nhìn cô, mà lại đăm đăm nhìn Hyun Sin. Thật sự thằng bé thông minh hơn cô nhiều, dù gương mặt có phần giống cô như có thể đúc ra từ một lò. Nhưng về đầu óc thông minh thì cậu bé quả thật rất nhạy bén.

"Tớ cũng sinh vào ngày đó." Hyun Sin ngước lên nhìn hắn và cô một lượt rồi mới nhìn Min Ji trả lời.

"Chú là người Busan?"

Hắn giật cả mình thấy Hyun Sin đang quay sang nhìn liền "Ừ" một tiếng.

"Cậu được sinh ra ở bệnh viện Busan đúng chứ?"

Min Ji khó hiểu gật đầu nhìn Hyun Sin. "Cậu cũng sinh ra ở đó?"

Hyun Sin gật đầu cái rụp rồi quay sang nhìn mẹ của mình.

"Mẹ không phải người làm ở nhà chú ấy phải không? Người làm thì làm sao có chuyện trùng hợp đến mức chủ chở vợ đi đẻ rồi lại gặp cả người ở cũng đi đẻ thế này được?" Hyun Sin nhíu mày khó chịu quay sang nhìn cô.

Hắn nhìn cô đang ấp úng không biết nói gì liền mở miệng. "Thật ra thì...."

Hết:))))))
Chờ chap sau nha các mẹ :))))
Yêu thương
#Đá:)))))

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá> Where stories live. Discover now