chap 30

608 30 15
                                    

Gần 2 tháng nay cả hai đều không về nhà. Lịch comeback thì dày đặt, nên dù có về cũng rất muộn.

"Mấy ngày nay cậu không ăn gì hết à?" Hôm nay cả anh và cô đều làm MC cho Music Bank. Gương mặt cô ngày càng hóp lại, thân thể cũng gầy đi trông thấy.

"Không sao! Tớ dạo này ăn gì cũng cảm thấy muốn ói." cô vừa cầm kịch bản vừa ôm bụng xoa xoa. Bất ngờ thay hôm nay còn phải phỏng vấn cả chồng của mình.

Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra, hôm nay họ đến rất muộn còn 2 phút nữa bắt đầu thì họ mới đến. Hắn vẫn như trước, à không... Béo tốt hơn trước.

Còn hắn thì nhìn cô xót xa nhìn thấy thân thể gầy của cô. "Em không ăn?" Hắn đi đến nhìn cô, tay cầm bánh ngọt đưa tới.

"Không cần đâu. Sắp quay rồi." Cô thật sự rất mệt, cả người lừ đừ nặng trĩu xuống. Tay vẫn ôm lấy bụng.

"Đạo diễn! Yeri bị xuất huyết bao tử rồi. Em đưa cô ấy đi bệnh viện nhé!" Hắn nhìn sang phía tổ Staff rồi cũng lấy áo khoác choàng cho cô. Hai tay bế cô ra ngoài.

"Này tôi đi cùng!" Anh đứng dậy nắm lấy vai hắn.

"Không cần, vợ tôi thì tôi có thể tự chăm sóc. MC cũng cần phải có 1 người làm."

"<Tin hot! Jeon JungKook đưa "vợ" mình tới bệnh viện vì xuất huyết bao tử ngay lúc gần bắt đầu quay Music Bank.>"
  "<quần sịp tao đâu> Biết lắm! Thấy đi quay show WI cũng không rờ đến đồ ăn. Nghi từ đầu."
   "<Đi phơi đồ bay quần chip> Đm thế quái nào chỉ để mình JungKook chở đi tới bệnh viện. Staff đâu hết rồi?"
   "<tình yêu vĩnh cửu> Đang comeback còn bị xuất huyết=( Thương em vl"
    "<Không mặc quần rất thoải mái> Mong em mau khoẻ, thương lắm."
=================
"Tôi không đi bệnh viện." Cô không giằn co với hắn như mọi lần nữa. Chỉ nằm yên để hắn bế đi, tay vẫn ôm khư khư bụng.

"Không đi? Đã mấy ngày chã ăn gì. Bụng em cũng không có con đâu, ôm mãi làm gì?"

"Ai nói anh tôi không có con?" Cô ngước lên nhìn hắn, tay vẫn ôm bụng mãi.

"Hả?" Hắn dừng lại, cuối xuống nhìn cô. Não ngưng hoạt động.

"Gì?" Cô giật mình nhìn hắn, lại xoay mặt đi.

"Về nhà!"

"Hết chỗ đi? Lần nào cãi nhau anh cũng về nhà là thế nào?" Cô cứ ôm bụng mãi, tức tối nhìn hắn mắng to tiếng.

"Này trả lời tôi đi chứ!" Hắn mãi vẫn không trả lời, cô hỏi cũng chẳng thèm nói quá chán cô lại thôi không càu nhàu nữa.

Vừa về đến nhà. Hắn đặt cô ngồi xuống. "Gì? 'Ai nói anh tôi không có con?' em nên giải thích rõ ràng."

"Chã có gì để giải thích." Cô đứng dậy bước về chỗ nhà bếp, rót cốc nước rồi tự động ngồi xuống ghế sofa bật tivi.

"Nói rõ ràng hay đi bệnh viện." Hắn đi tới giựt remote trong tay cô, tắt tivi đang lãi nhãi đi.

"Thế nếu có thai thì sao? Anh định li hôn? Hay nói tôi lại dùng con trói buộc anh?" Cô cầm chiếc ly uống hết một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn, ngước lên nhìn hắn.

"Vậy nên cô định làm gì? Bỏ nó? Hay sinh rồi bỏ trốn?"

"Nếu được thì tôi sẽ âm thầm sinh nó rồi chúng ta li hôn đi."

"Đéo!" Hắn chửi thề rồi cũng không nói thêm gì nữa. Cô thì vẫn ngồi đấy, cầm chiếc cốc lên xoay xoay trên tay.

"Đi bác sĩ chưa?" Hắn nhìn cô, một lúc sau cũng mở miệng hỏi.

"Đã đi! Bác sĩ riêng bảo đã được gần 1 tháng. Tính đến nay chắc con tôi cũng 6 tuần rồi"

"Vẫn còn là bào thai chứ đã chui ra đâu mà tính tuổi?"

"Tôi thích."

.........

Yên lặng, quá yên lặng, đến tác giả tôi đây còn sợ chứ đừng nói đến hắn.

Thì ra phụ nữ khi mang thai đều rất dễ cáu gắt. Hắn nhìn cô, cô nhìn ly nước. Một lúc lâu cũng chẳng ai nói gì ai.

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. &lt;Đá&gt; Kde žijí příběhy. Začni objevovat