Chap 27

565 27 0
                                    

Hello các tình yêu của tôi =))))) Ừ thì lại là Đá đây dạo này tôi xem nhiều ngôn lù quá nên có thể trình sẽ lên cmn tay.
------------------------------------
"Anh có biết để có một ngày nghỉ ngơi tôi đã phải cực như thế nào không." Cô ngồi trên giường, thều thào chửi mắng hắn.

"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi." Hắn cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi làm gì. Trong trắng cũng không còn thì anh xin lỗi làm cái thá gì." Cô xoay người sang, dù mắng trách đến mức nào hắn cũng vẫn cuối đầu chịu nghe, xin lỗi.

"Chứ bây giờ anh phải làm sao. Người ta bỏ thuốc vào mà anh vẫn kiềm chế, bình tĩnh tìm về nhà với em đó thôi." Hắn bĩu môi mắt mở to hết công suất nhìn cô.

"Em ơi! Anh xin lỗi mà." Hắn vẫn ngồi kế bên chiếc giường. Tấm nệm dính đỏ một viết máu.

"Đưa tôi điện thoại."

"Em tính làm gì?"

"Gọi điện cho hậu bối Mark đi ăn sáng."

..........
Hắn nhìn cô, mày đẹp nhíu lại. "Chồng cô ở bên này lại trước mặt đi ăn sáng với người khác?"

"Vợ của anh ở ngay trước mặt anh còn dám làm tình với người khác thì tại sao tôi không dám? Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà." Cô vẫn thều thào nhích người chồm tới lấy điện thoại. Cả thân đau điếng cảm tưởng phút chốc nữa là chết đến nơi. Cô cũng thôi không ngọ nguậy nữa.

"Lần đó cũng là anh bị hạ độc."

"À... ý anh là anh có quá nhiều kẻ thù nên mới hạ độc anh bằng đúng mỗi cái cách đó? Hay là chỉ 1 kẻ nhưng muốn hạ độc tới 2 lần?" Cô được thế, tay chộp lấy gối muốn ném về phía hắn nhưng lại thôi. Sức cùng lực kiệt, ném chỉ hại thân cô liền lấy gối xếp lên rồi tựa vào.

"Cái đó làm sao anh biết được!! Nhưng anh thề là dù 1 chút anh cũng không muốn bị hạ độc."

"Chết tiệt." Cô vừa luồng tay vào trong chăn, thấy được cái điều khiển tivi liền cầm lên quăng nó đi.

"Em vừa nói cái gì?"

"Chết tiệt."

Jung Kook từ xưa đến nay dù 1 người con gái có làm gì hắn vẫn có thể chịu được. Riêng với nhưng cô gái chửi thề thì không.

Hắn đứng dậy. Bế xốc cô lên như bao gạo. "Nói lại lần nữa xem."

"Mẹ kiếp! Anh mau thả tôi xuống."

Lần này từ đang bế bao gạo một tay hắn chuyển sang bế cô kiểu công chúa. "Lập lại lần cuối."

Cô ngước lên khó chịu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc của hắn thật đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như thế. "Tôi xin lỗi. Từ nay về sau tôi không nói thế nữa."

Hắn được đà cuối xuống gần cô hơn, mặt đối mặt, không xa cũng chẳng cách. "Anh cũng xin lỗi, vì tất cả."

=))))) Tạm hết.
#Đá

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá> Where stories live. Discover now