Chap 32

423 26 5
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô âm thầm rời khỏi nhà đến Busan một chuyến. Tự mình tìm đến gia đình hắn thì đây là lần đầu tiên. Cô và gia đình hắn chỉ mới gặp nhau có một lần ở lễ cưới.

"Ông ra mở cửa ông ơi." Bác gái ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa, í ơi gọi bác trai đang ngồi trên ghế sofa xem tivi ra mở cửa.

"Ai đấy?" Bác trai bước đến phía cửa, vừa mở cửa cô đứng ở đó cuối đầu chào bác trai.

"Ôi con vào nhà đi! Thằng nhãi kia đâu sao lại để con một mình vác cái bụng đi thế này."

"Con muốn về đây sống với ba mẹ cho đến khi sinh đứa bé ấy ạ. Anh ấy bận nhiều việc, con rất sợ mình làm phiền đến anh ấy." Cô bước vào nhà, túi đồ để xuống cởi đôi giày ra đặt lên kệ.

"Con chào mẹ!" Cô vừa bước vào nhà thấy bác gái nặng nề đứng bên trong gọt táo.

"Ôi! Con dâu của mẹ!" Bà quay lại, nhìn thấy cô liền vui mừng dang tay để cô đi tới ôm lấy.

"Mẹ cứ để con làm cho. Lâu lâu con mới được về đây phụng dưỡng mọi người mà!" Cô ôm bà một lát rồi cũng bước tới cầm quả táo và dao lên gọt nốt.

Bà nhìn cô cười rồi cũng nặng nề bước ra ngoài.

Trong 6 tháng còn lại của thai kì, cô đều ở đây. Nơi mà hắn từng sinh ra, ở đây không khí tuyệt hơn Seoul rất nhiều. Cô ngày ngày vẫn vui vẻ, sáng đi chợ trưa phơi đồ chiều quét dọn nhà cửa tối lại tắm rửa đi ngủ. Ngày ngày ăn đủ ngủ yên, thậm chí nhờ có cô về đây tâm sự mà bác trai và bác gái ngày càng vui vẻ hơn.

Trong khi đó, hắn ở Seoul vừa mở mắt thức dậy không thấy cô ở cạnh liền có linh cảm cực kì xấu. Hôm đấy hắn không đi làm, không chạy show, sợ cô về không thấy hắn lại bỏ đi lần nữa. Đến tối đêm hắn bắt đầu sốt sắn đi tìm cô, đi tìm trong âm thầm. Nếu bây giờ nói ra hắn chắc chắn không thể thấy cô lần nào nữa. Anh của cô chắc chắn sẽ mang cô đi khỏi hắn. Không thể nói được, hoàn toàn không thể nói.

Yein vẫn gọi điện cho hắn, một ngày cũng không bao giờ bỏ gọi điện. Hắn chưa bao giờ nghe máy, từ lần trước cô giận hắn vì Yein thì hắn đã không bao giờ nghe máy nữa. Hắn cũng chã hiểu tại sao lại thế, chỉ biết hắn muốn làm như thế mà thôi. Chắc anh đã thích cô rồi chăng. Nếu không tại sao lại ngồi đây để chờ cô về cả ngày thế này.

"Tin nhắn: Anh! Em đây! Em cần hẹn anh để bàn về sự kiện cf của chúng ta. Nếu không bận thì anh đến số xx đường m nhé. Em đợi anh." 

Hắn mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn Yein gửi tới. Sự kiện cf này phải quay và hợp đồng đến một tháng nếu bây giờ bỏ  chẳng khác nào rước họa vào thân. Hắn ủ rũ đứng dậy cầm lấy chiếc áo khác mà cô mua cho hắn hôm đi phỏng vấn về. Cô bảo đó là cái đẹp nhất và cô vừa ý nhất trong số các áo khoác mà hắn có. Hắn quý nó đến mức độ chẳng bao giờ mặc ra ngoài trừ phi đi một mình cùng cô. 

"Anh đến trễ vậy?" Yein ngồi ở bàn ăn phía kế khung cửa sổ, ánh nến trên bàn tỏa hương nhè nhẹ. Hắn cũng bước đến ngồi xuống. 

"Cô có năm phút để nói, 3 phút bàn bạc sau đó tôi phải về nhà." Hắn ngồi xuống ghế liền nhìn đồng hồ nói. đối với anh từng giây từng phút để tìm Yeri còn quý hơn vàng. 

"Anh gấp làm gì? Ăn với em một bữa khó khăn đến vậy?" Hắn nhìn Yein, ừ phải nhỉ, lúc trước hắn cũng đâu hề quan tâm làm chi chuyện cô có về nhà hay không chứ. Huống hồ gì người hắn yêu suốt mười mấy năm qua là người ở trước mặt hắn cơ mà. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Yeri ôm chiếc bụng bầu đang ngồi ở đâu đó hoặc quên mang chìa khóa ngồi ở trước nhà hay về không thấy hắn liền cho rằng hắnđi suốt ngày không để ý đến cô mà dọn về nhà. 

"Lần đầu em thấy anh mặc chiếc áo khoác này đấy." Vừa nghe nhắc đến chiếc áo khoác mặt hắn liền trở nên dịu hẳn lại. 

"Là vợ anh mua cho đấy, cô ấy bảo nó đẹp nên anh quý nó lắm. Chã dám mặc đi đâu." 

"Anh uống chút rượu đi nhé! Em gọi đồ ăn rồi! Ăn rồi hẵn về!" 

Hắn nhìn đồng hồ, đã được năm phút trôi qua rồi. Ở đây càng lâu chỉ càng làm hắn cảm thấy bức bối.

"Nếu không có gì quan trọng tôi xin về trước, các thứ cần thảo luận cô có thể soạn gửi qua mail cho tôi." Hắn nói xong đứng lên vội vã đi một mạch ra cửa. 

========================
#Đá

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá> Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ