Chap 17: Valentine

579 42 10
                                    

14/2??? Ngày Valentine lại sắp đến? Mọi năm vào ngày này cô chỉ cần ngồi chờ Mark đến và cả hai sẽ cùng đi ăn rồi đi công Viên giải trí. Nhưng năm nay khác rồi chăng?

"Unnie! Em có nên làm chocolate cho JungKook không nhỉ?" Yeri nhíu mày nói với Wendy.

"Làm đi! Giả bộ cho cậu ta biết rồi bảo hư rồi để cậu ta mừng hụt. Vậy mới bất ngờ!" Wendy ngồi trong KTX vừa xem tivi vừa cháo điện thoại.

"À rồi. Em hiểu rồi." Yeri cúp máy.
_--------------------_

"Này! Anh thích chocolate đen hay trắng?" Bàn ăn bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Hắn quay sang nhìn cô rồi tỉnh bơ trả lời. "Cả hai."

"Thế anh thích màu gì?" Cô lại quay sang lần nữa nhìn hắn chăm chú hỏi.

"Tôi không kén." Hắn lần này vẫn bình tĩnh trả lời.
-------------------------------
1 ngày trước Valentine

'Ting!' Hắn vừa từ phòng tập bước ra đã nghe thấy chuông báo tin nhắn, không phải 1, mà là hai tin.

''From: Kim Yeri
Tôi làm hỏng chocolate rồi!''

"From: Ye In
Mai anh đi ăn với em được không?"

Hắn nhìn dòng tin nhắn của Ye In rồi trả lời ngay. "Okay."
---------------------------------------------
Buổi họp báo cuối cùng của đôi vợ chồng trẻ JungKook và Yeri rốt cuộc cũng kết thúc. Cô và anh cùng đi ra khỏi toà nhà cao tầng.

"Này! Đi lấy đồ với tôi một tia được không?" Yeri quay sang hắn. Đôi mắt cực kì hi vọng, đây là lần đầu tiên cô làm chocolate tặng người khác.

"Xin lỗi! Tôi có hẹn rồi." JungKook vừa bước đi bàn tay cô liền giừ lại.

"5 phút thôi nha! Chỉ 5 phút thôi rồi anh tới cũng không trễ đâu!"

Hắn buông cô ra rồi rời đi. Cô cũng chạy theo hắn. "Cô đi theo tôi làm gì?"

"Anh cứ đi đường anh đi. Tôi đi đường tôi."

Dừng lại trước quán ăn thân thuộc. Cô liền nghĩ tới Mark. Bước vào bên trong người con gái hắn từng yêu đang ngồi ở đó. Cô nhìn thấy Ye In liền quay ra khỏi quán.

Thôi đi về vậy, dù sao cô cũng chỉ vô công rỗi nghề suốt mấy tuần ngồi làm chơi thôi mà.
----------------------------------------------
Cô về đến cổng KTX liền nhìn thấy Mark.

"Sao cậu ở đây?" Cô nhìn thấy anh liền bất giác mở miệng hỏi.

"Linh cảm cậu sẽ gặp chuyện buồn mà về ngồi dưới góc cây khóc nên lại đây ngồi đợi cậu tới." Anh đứng dậy phủi phủi chiếc quần nhìn cô khẽ xoa đầu rồi cười.

Hai hàng nước mắt của cô tự dưng trào ra. Vỡ oà ra mà khóc. "Khóc đi.... Ngoan! Cứ khóc cho nhẹ rồi kể với tớ. Yerim ngoan!"

Anh kéo tay cô để cô sà vào lòng mình rồi ôm chầm lấy cô mà xoa đầu. Trong cái thời tiết mùa xuân, bao đôi lứa đều đi ra ngoài giữa thời tiết lạnh giá thì cô lại phải đi níu giữ người khác như một chú chó.

Được nằm khóc trong một vòng tay ấm áp, rồi kể hết chuyện buồn ra. Sau một lúc đứng khóc thì cô cũng nín. Anh buông cô ra nắm lấy hai tay cô. Một tay khẽ áp lên mặt lau nước mắt cho cô. "Sao nào? Kể tớ nghe được chứ?"

Cô gật đầu rồi kể lại hết toàn bộ mọi chuyện với Mark.

Anh cũng cảm thấy bực mình, dù sao cũng chỉ đi lấy đồ có 5 phút thôi mà. Anh ta chẳng để ý gì đến ai hết nhỉ, vẫn như ngày nào, chỉ biết đến bản thân.

----------------------------------------------------------------------------
Tịt =)))))))
Bye~ =]]]]]]]]♡♡♡♡♡

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá> Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang