chap 34

428 24 8
                                    

Hắn vội vã từ bệnh viện đến sân bay. Sốt ruột lo lắng cầu mong cô được bình an. Chuyến bay của hắn phải đợi đến tối mới bắt đầu khởi hành, tâm trạng thấp thỏm lo sợ cô sẽ bị gì đó.

Đến gần chập chững 10 giờ, máy bay hạ cánh tại Seoul. Dòng người qua lại thật đông. Hắn cố gắng len lỏi chạy thật nhanh đến chỗ chiếc taxi không người. Vội vã đọc địa chỉ cho tài xế, lòng anh cứ lăn xăn hết cả lên tay chân run run lo lắng.

Về đến nhà cũng đã gần 11 giờ. Chạy thật nhanh đến mở khóa cửa xông vào... "Bùm!"

"Chúc mừng sinh nhật!" Yein cũng ở đây, sao họ lại biết mật khẩu nhà? Hắn khẽ nhíu mày nhìn xung quanh mọi người cũng các thành viên.

"Kim Yerim đâu?" Hắn đóng cửa lại nhìn thêm lần nữa rồi quay sang hỏi.

"Đã đột kích và bị bắt lại đang ở trong phòng." JiMin cười nhìn hắn, sau đó chỉ vào phòng của cả hai.

"Mọi người có thể về được rồi." Hắn chạy lao vào phòng chỉ để lại một câu hờ hững.

Mọi người đều giải tán, chỉ Yein là đứng ngây ra đó. Cô vẫn không tin hắn sẽ đuổi cô đi.

Bên trong phòng hắn nhìn thấy cô bị chiếc cà vạt trói lại, ngồi trên giường không hề nhúc nhích. Bàn tay nắm chặt lao về phía cô, nhìn thấy chiếc bụng cô vẫn còn phình to khó hiểu nhíu mày lại. Hắn vòng ra sau gỡ chiếc cà vạt kia ra thuận miệng hỏi.

"Em không sao chứ? Mấy ngày nay ở đâu? Con không sao chứ?" Hai tay nắm lấy vai cô nhìn tới nhìn lui.

"Ở Busan. Tôi không sao. Nhưng sao anh lại có thể vứt hết chai lon xuống sàn thế này? Người dọn là tôi khổ chứ đâu phải anh nhỉ? Rồi tại sao anh lại uống rượu?" Cô như hàng vạn câu hỏi tại sao tuôn ra. Hắn nhìn cô bật cười rồi ôm vào lòng. Vẫn mùi hương sữa tắm thoang thoảng cả mùi gió thổi ở Busan, trong vắt như cuối tháng ba đầu tháng tư vậy.

"Anh xin lỗi. Còn con? Con của chúng ta không sao chứ?"

"Anh bị thần kinh à? Bụng to thế này còn hỏi có sao không?" Cô đẩy anh ra rồi vỗ vỗ nhẹ lên bụng mình quay sang hỏi anh.

"Kookie ah! Đưa em về với!" Yein đứng ngoài cửa phòng lên tiếng, nũng nịu bước đến chỗ hắn.

"Câm miệng cút đi!" Hắn giận dữ quát lên. Lúc nãy chính hắn lúc đầu đã nghe thoáng giọng của cô nói với ông Jeon. Không thể sai được. Chính cô là người báo Yerim bị sảy thai.

Cô nhìn anh ngỡ ngàng sau đó nước mắt rơi xuống bỏ đi ra ngoài.
"Anh gắt gao như thế làm gì? Không phải anh yêu cô ấy à? Chạy theo đi chứ!" Cô nhìn hắn đang cố tỏ vẻ quan tâm mình mà cười khổ. Tim cô như bị bóp nghẹn lại. Miệng đắng ngắt nói.

"Em im miệng! Ai cho em đi Busan? Em không coi tôi ra gì nữa à?" Hắn thuận thế đẩy cô ngã xuống giường. Hai tay nắm lấy tay cô ghì chặt lại không cho cô thoát.

"Anh coi tôi là gì? Máy đẻ? Búp bê? Hay chỗ phát tiết? Hay chỉ là lá thận?" Cô giận dỗi cố dùng sức xoay cánh tay để vùng ra.

"Lá thận? Em vẫn còn để tâm đến nó? Búp bê là sao? Em nói rõ ra cho tôi!" Hắn nhíu mày nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp được ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo ở ngoài cửa sổ ánh lên, thật đẹp, thật ấm áp.

"Anh từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng tôi để làm Yein yêu anh? Anh từ đầu đến cuối lợi dụng thận của tôi! Anh từ đầu đến cuối chỉ xem tôi như một con búp bê. Muốn xoay đi đâu thì xoay? Tôi mệt rồi! Sau khi sinh đứa bé ra, tôi và anh lập tức li hôn. Tôi sẽ ghép một lá thận cho mẹ anh coi như lời xin lỗi. Còn hai tháng nữa thôi. Xin anh chờ cho. Đến lúc đó... Anh muốn ở bên cô ấy cũng không ai nói gì cả." Cô nhắm mắt lại, cố không để cho giọt nước mắt bi thương đau nhói rơi xuống.

Trong lòng hắn như bốc hoả giận. Cô thật sự đã muốn đi như thế? Thế thì cứ việc đi! "Được thôi! Hai tháng nữa hãy cút xa tôi một chút!" Hắn gằng giọng ánh mắt giận đến phát hoả nhìn cô chằm chằm. Tay siết chặt lại rồi cũng buông cô ra đi thẳng ra ngoài.
=========================
#Đá
Dù rất muốn nhanh end nhưng thôi=)))) tôi đổi ý rồi. Ngược thê thảm chút nữa rồi tôi happy end cho các mẹ.

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá> Where stories live. Discover now