CHƯƠNG 82 - Chấp niệm

148 15 2
                                    

"Như thế nào lại sốt cao như vậy chứ?" Diệp Hy lẩm bẩm, đem khăn cũ đưa cho Lăng Hàm, nói: "Mẫu thân ngươi vẫn cứ như hài tử."

Lăng Hàm nhìn mẫu thân mê man trên giường, thở dài: "Đả kích lớn như vậy, mẫu thân chịu không nổi cũng không có gì lạ."

Động tác tay của Diệp Hy khựng lại, nàng nghĩ đến tứ tỷ, chẳng phải tứ tỷ cũng vì mất đi tỷ phu mà tuẫn tiết hay sao? Bây giờ tỷ phu bình thản nàng mới phải cảm thấy kỳ quái, nàng biến thành bộ dạng này, xem ra vẫn còn tốt hơn là đi theo tứ tỷ.

"Được rồi, chuyện này chúng ta quản không được."

Mành che được xốc lên, Cẩm Phù bưng một chén thuốc đi vào, nói: "Hoàng thượng, Hàm nhi, hai người về nghỉ đi, để nô tỳ chăm sóc cho gia được rồi."

Lăng Hàm lên tiếng: "Ta muốn ở lại."

"Không nên." Cẩm Phù nói tiếp: "Con là tước quý không biết chăm sóc người khác đâu, để ta chăm sóc gia được rồi, con về nghỉ ngơi đi."

Lăng Hàm bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt nhìn mẫu thân một lúc rồi nói: "Cẩm Phù, nhờ ngươi."

"Hảo."

Lăng Hàm cùng Diệp Hy cũng không cần phải nán lại nữa, nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền khuất sau mành trướng.

Cẩm Phù nhìn theo một lúc thì không nhìn nữa, quay đầu lại trông người vẫn mê man trên giường, âm thầm thở ra một hơi. Đem khăn sạch trong tay nhún vào nước nóng, bàn tay nhỏ nhắn bị hơi nóng làm đỏ bừng lên, nhưng vẫn kiên trì ngâm khăn rồi vắt khô.

Bước đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, đem khăn nóng đắp lên trán Lăng Tam Nguyệt, không quên chỉnh giúp nàng góc chăn không ngay ngắn.

"Cẩm... đừng đi..."

Cẩm Phù nghiêng đầu nhìn Lăng Tam Nguyệt, áp tay lên gò má nàng, nhẹ giọng cảm khái: "Gầy quá..."

"Đừng..."

Bàn tay bị bắt lấy, Cẩm Phù giãy thế nào cũng giãy không ra được, có chút hoảng hốt nhìn Lăng Tam Nguyệt: "Gia, buông tay ta ra đi."

"Cẩm... đừng rời khỏi ta..."

Nước mắt men theo sườn mặt trượt dài, ưu thương thốt lên từng câu từng chữ xé nát cõi lòng. Cẩm Phù ngừng giãy dụa, để yên tay cho Lăng Tam Nguyệt nắm lấy, nhẹ nhàng xoa gương mặt hốc hác của nàng.

"Không đi, ở đây, đợi mưa... mưa rơi rồi..."

Gia đợi một người trong hồi ức, nàng đợi một cơn mưa chiều thu hối hả.

Cẩm Phù giống như dỗ hài tử, nhỏ nhẹ bên tai Lăng Tam Nguyệt hát: "Huyết hoa tung bay, trên núi xanh gặp gỡ nơi vách đá cheo leo. Đốt lên đống lửa nhỏ, người vẫn cách xa như cũ, trải qua năm tháng không rõ sự tình, những chuyện đã qua theo gió bay đi. Bóng cây làm hỗn loạn nửa đời lưu lạc*..." (*Vô Quy—Diệp Lý)

Lăng Tam Nguyệt chìm vào giấc mộng của mình, nàng mộng thấy tàng mai trắng, mộng thấy ô giấy dầu cùng với một bộ bạch y...

...

Đường xa rong ruổi, mất hơn nửa tháng mới về đến La Mã. Nghe tin mọi người trong cung đều đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy tất cả đều bình an trở về không khỏi vui mừng rơi nước mắt.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO văn] DIỆP TẪN DẠ TAM NGUYỆTWhere stories live. Discover now