CHƯƠNG 13 - Rối loạn

243 16 0
                                    

Trời đã tối đen mà mưa vẫn nặng hạt, xem ra cơn mưa này sẽ không nhanh kết thúc như vậy. Sấm rạch ngang nền trời, mang theo một đợt tia sáng ánh qua khung cửa sổ giấy cũ nát, hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, thấm đẫm trong hơi thở.

Diệp Cẩm ngồi ngay ngắn ở trên giường, đưa mắt nhìn Lăng Tam Nguyệt đang loay hoay chuẩn bị than lô, có chút buồn chán mà che miệng ngáp một cái.

Một lúc cũng xong, Lăng Tam Nguyệt bưng than lô đặt lên bàn, đối Diệp Cẩm nói: "A Cẩm, đến đây."

Diệp Cẩm chống tay xuống giường để đứng dậy, chậm chạp đi đến chỗ Lăng Tam Nguyệt, đưa tay cho đối phương nắm lấy, xung quanh dường như được bao bọc bởi độ ấm từ đối phương.

"Gia này."

"Làm sao?"

"Có phải trưởng thành rồi, sẽ không thể nào giống như lúc trước không?" Diệp Cẩm chậm chạp hỏi: "Có phải ta mãi vẫn chưa trưởng thành cho nên mọi người mới không nghĩ bàn đại sự với ta?"

"Không hẳn như vậy." Lăng Tam Nguyệt xoa xoa bàn tay đầy thịt của Diệp Cẩm, ôn giọng nói: "Bởi vì nàng là quân quý, dù có cùng nàng bàn đại sự, thì nàng cũng chưa chắc giúp được gì. Quân quý tước quý khác biệt, nàng không nên nghĩ nhiều như vậy."

"Nhưng đại tỷ của ta nàng cũng biết rất nhiều chuyện, có phải do đại tỷ ta thông minh hơn người nên tỷ phu với mẫu thân mới tin tưởng bàn đại sự với nàng?"

"A Cẩm."

Lăng Tam Nguyệt đưa tay áp lên gò má của Diệp Cẩm, đôi đồng tử đen thẳm xoáy sâu vào đôi mắt mờ mịt của đối phương, hơi thở phả nhè nhẹ trên mặt, lướt nhanh.

"Có những chuyện không biết mới là tốt, biết nhiều chưa chắc đã vui vẻ. Ta thật sự mong muốn nàng không bao giờ biết những chuyện đó, ta không mong muốn nàng đánh mất dáng vẻ thiên chân vô tà này, càng không muốn trong lòng nàng có những suy nghĩ mà chẳng thể nói với ta."

Diệp Cẩm mở to mắt nhìn Lăng Tam Nguyệt, rồi lại cúi đầu xuống, trầm tư suy nghĩ gì đó rất lâu. Nhưng thông qua đôi mắt trong suốt đó, Lăng Tam Nguyệt đã có thể nhìn thấu tâm tư đơn thuần của Diệp Cẩm, quá mức đơn giản, cũng quá mức trong sáng.

Thật sự không mong một ngày khi nhìn vào đôi mắt ấy lại không thể nhìn ra tâm tư của Diệp Cẩm, thời khắc ấy chính là lúc khoảng cách giữa các nàng đã xa đến mức không thể bước đến bên nhau.

Diệp Cẩm hiểu được Lăng Tam Nguyệt muốn nói gì, nàng chậm chạp gật đầu, nói tiếp: "Lạnh quá."

"Nàng lạnh sao?"

"Không, tay của gia lạnh quá."

Diệp Cẩm xoay nhẹ bàn tay, đặt đôi bàn tay gầy guộc ấy vào lòng bàn tay mình, bắt chước đối phương dịu dàng xoa xoa.

Lăng Tam Nguyệt thoáng kinh ngạc, rồi lại ôn hòa mỉm cười, yên tĩnh ngắm nhìn thập nhất vương phi của nàng. Sóng mắt đen trong trẻo, hàng mi thật dài, thật cong, nhẹ nhàng rũ xuống. Phiến môi mỏng nhưng đầy đặn, có cảm giác rất mềm mại, thật sự lại muốn thưởng thức thêm một lần nữa vị ngọt trên đôi môi ấy.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO văn] DIỆP TẪN DẠ TAM NGUYỆTWhere stories live. Discover now