CHƯƠNG 17 - Tàn nhẫn

196 11 0
                                    

Màn đêm chậm rãi buông xuống, sắc vàng cam của buổi chiều tà thay bằng sắc tím đen u uất của đêm tối. Hơi lạnh lởn vởn, đồng hồ nước vẫn tí tách chảy, đếm từng nhịp thời gian vội vã trôi qua trong đêm lạnh tê tái.

Trong phòng được huân đến ấm áp, không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào. Diệp Cẩm an ổn rúc ở trong lòng Lăng Tam Nguyệt, nghe nàng ấy đọc sách, lâu lâu nói với nhau vài câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Không biết qua bao lâu, bụng Diệp Cẩm lại reo lên một tràng dài, thu hút sự chú ý của Lăng Tam Nguyệt.

Diệp Cẩm xấu hổ cúi đầu xuống, vò vò tay áo của mình đến nhăn nhúm.

Lăng Tam Nguyệt bật cười, chậm rãi đặt sách xuống, đối bên ngoài nói: "Tiểu Hiểu."

Tiểu Hiểu vội vàng chạy vào, hỏi: "Gia, có gì phân phó?"

"Vương phi đói rồi, mang một chút thức ăn vào đi."

"Vâng, gia."

Nói xong, Tiểu Hiểu nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa lại.

Đường đi có chút vắng vẻ, gió thổi rất lớn, khiến nàng chỉ có thể vòng tay tự ôm lấy cơ thể mình tránh từng đợt gió lạnh quất vào người. Hai bên đường sáng rực ánh đèn, Diệp phủ là như vậy, dù có là ban đêm vẫn được thắp sáng như ban ngày, hoa lệ và rực rỡ. Một đường tiến đến trù phòng, vừa vặn bắt gặp Chúc Vi đang loay hoay chuẩn bị vãn thiện, Tiểu Hiểu không khỏi khó hiểu.

"Chúc Vi, ngươi đang chuẩn bị vãn thiện cho ai vậy?"

"Hả?"

Chúc Vi giật mình nhìn ra phía sau, thấy Tiểu Hiểu liền vội vàng giấu bàn tay vào trong tay áo, nâng chân đá một mảnh giấy vào gầm bàn.

"Chuẩn bị cho gia và tứ tiểu thư thôi, còn ngươi vào đây làm gì?"

Tiểu Hiểu híp mắt cười, nói: "Trùng hợp thật, ta cũng đi chuẩn bị thức ăn cho gia và tiểu thư."

"Vậy ngươi mang đi đi, ta vừa nấu xong còn rất nóng."

Không để Tiểu Hiểu kịp thích ứng thì Chúc Vi đã đem khay thức ăn nóng hổi nhét vào tay nàng, rồi đẩy nàng đi ra khỏi trù phòng.

"Đi nhanh đi, coi chừng nguội sẽ không ngon."

Tiểu Hiểu có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ chuyện ăn uống trước đây của gia và tiểu thư là do nàng phụ trách, sao hôm nay Chúc Vi lại tận tình chu đáo chuẩn bị vãn thiện như vậy?

Trong lòng có chút hoài nghi, Tiểu Hiểu trộm quay lại nhìn Chúc Vi, thấy nàng ấy đang lúi húi dọn dẹp, rồi lại nhìn khay thức ăn nghi ngút khói trên tay mình. Nghĩ đến gì đó, Tiểu Hiểu vội rút châm bạc giấu cẩn thận trên búi tóc xuống, cho vào bát canh nhân sâm trên khay.

Châm bạc dần dần hóa đen, nháy mắt gương mặt Tiểu Hiểu trở nên trắng bệt, có độc!!

Trên cổ truyền đến cảm giác tê lạnh gai người, chủy thủ sắc nhọn kề trên cổ, đối diện với cái chết lạnh.

"Một là ngoan ngoãn mang thức ăn đó cho gia, hai là chết, chọn đi."

Tiểu Hiểu thoáng run rẩy, không nghĩ có ngày nàng sẽ bị Chúc Vi kề dao trên cổ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tin tưởng đều từ từ vụn vỡ. Cùng nhau trưởng thành, thế nhưng hôm nay lại bị đối phương dồn vào tử lộ, loại cảm giác này khó cảm thụ đến mức nàng không thể nào hô hấp được.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO văn] DIỆP TẪN DẠ TAM NGUYỆTWhere stories live. Discover now