Chương 64: PHIÊN NGOẠI 3.1. CHÂN TƯỚNG THẬT SỰ

343 7 0
                                    

Người ta nói, yêu một người là khắc cốt ghi tâm.

Tình yêu như thế là thế nào?

Trong thế giới của phụ nữ, yêu là khi khát được người đó mua kem cho, khi lạnh được người đó khoác áo, mùa hè nóng nực người đó sẽ chỉnh nhiệt đồ điều hoà đúng ý mình, mùa đông được sưởi ấm chân, được ôm vào lòng.

Nhưng trong thế giới của đàn ông, yêu, là một câu ngẫu hứng.

Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, anh ta cảm thấy rất yêu bạn; khi bị người chủ trì trong hôn lễ xúi giục, anh ta nghĩ mình có thể bảo hộ bạn cả đời; khi bạn sinh cho anh ta một cô con gái, lòng anh ta gào thét một trăm lần yêu bạn; nếu bạn vừa đắp mặt vừa hỏi anh ấy có yêu bạn không, anh ấy sẽ không chớp mắt, tiếp tục đánh boss nói bạn đừng lộn xộn.

Nhiều phụ nữ khiển trách đàn ông là tên bịp bợm, thay lòng đổi dạ, nhưng thật ra đàn ông cũng rất thành thật, khoảnh khắc anh ấy nói yêu bạn, là thật lòng.

Nhưng có điều, tình yêu của đàn ông là một điểm, tình yêu của phụ nữ lại là cả đoạn.

Vì vậy, nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm bị cuộc sống mài mòn, nhiều mối tình muốn cũng không được lại ngày càng sâu sắc.

Rốt cuộc cô gái được in tên lên thiệp cưới đã trải qua chuyện gì, Tiêu Dật đã không còn nhớ rõ.

Năm tháng qua đi, nhiều chuyện vặt vãnh, nhiều chuyện cũ như làn khói bay vào trong phổi, lắng đọng thành cặn đen, khiến người ta không muốn chạm vào.

Nhìn cái tên này, cố gắng nhớ lại, có một loại cảm giác đâm chọc ngứa ngáy, người ta nói, cảm giác này gọi là "từng yêu".

Anh cười nhẹ, hút mạnh một hơi thuốc, tay run run ném tấm thiệp lên bàn, vắt đôi chân dài, tựa lưng vào ghế xoay trước bàn máy tình, lắc đầu cười khổ, cảm giác mình thật mẹ nó đạo đức giả.

Đèn sợi đốt trên trần nhà chiếu xuống khiến anh chóng mặt, bắt đầu chơi game.

Giày vò nhau lâu như vậy, chưa bao giờ anh từng nghĩ có một ngày tên cô cùng người đàn ông khác song song xuất hiện trên tấm thiệp màu hồng, còn anh lại điềm đạm như không có gì. Nói cách khác, khi mở máy tính ra, tin tức pop up chứa tên cô nhảy ra, anh chỉ yên lặng đóng từng cái một.

Cứ chạy trong game như vậy, anh bị quái vật trong trò chơi giết hết lần này đến lần khác.

Tiêu Dật nhắm mắt, lại mở mắt.

Anh cầm điện thoại ngẫm nghĩ, không có số cô, nhưng tìm được tên người đàn ông của cô.

Điện thoại vang lên vài tiếng chuông, rồi một giọng nói thanh lạnh truyền tới từ đầu kia.

"Chào anh." Đối phương biết là anh, nhưng vẫn lễ độ để anh tự giới thiệu.

"Lục tiên sinh, tôi là Tiêu Dật." Ánh sáng từ màn hình máy tính trong phòng ngủ tối chiếu lên đường nét gương mặt, khuôn cằm như tác phẩm điêu khắc dường như râu mọc ngày càng dài.

"Xin chào." Anh nhấn mạnh sự tôn trọng.

"Lễ cưới của hai người tôi không đi được, gần đây công việc bề bộn." Tiêu Dật ngẩng đầu, nhìn đèn treo trên trần nhà, mắt nheo lại.

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUWhere stories live. Discover now