Chương 7: KHĂN TAY

347 13 0
                                    

Ba người bọn họ chạy về nhà. Tiếng xe cứu thương gào thét trên đường.

Trên sân cỏ, trong biệt thự, tất cả khách đến dự đều xì xào bàn tán, Lục gia vô cùng hỗn loạn.

"Mỹ Nhân, không có việc gì đâu, xe cứu thương đang tới, con đừng sợ!" Trong biệt thự vọng ra một tiếng khóc nức nở, là bà Tống Ngọc Bình – mẹ chồng Lương Mỹ Nhân.

Tống Ngọc Bình siết chặt tay con dâu, đỡ tay cô đến cửa, kêu lớn về phía đoàn người: "Xin lỗi mọi người, nhường đường một chút để cho cáng cứu thương đến; cảm phiền nhường đường một chút ạ, đừng cản đường đi..."

Tống Ngọc Bình vốn là tiểu thư khuê các, một tiếng nói như nhành liễu rủ xuống mặt hồ, tinh tế nhỏ nhẹ, đương nhiên cũng không có hiệu quả.

Diêu Tinh Thần rất cao nên từ xa đã thấy chỗ cửa biệt thự cảnh Tống Ngọc Bình đỡ Lương Mỹ Nhân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trang phục trên người còn dính vệt máu, đang từ từ lan rộng ra.

Nhịp thở của Diêu Tinh Thần như bị kiềm hãm. Hai mắt đỏ lên, cô quát to: "Mẹ nó tất cả mọi người nhìn cái gì thế! Nhường đường đi! Lùi sang hai bên không được à!"

Đừng coi thường cô là đàn bà con gái, giọng cô có thể nói là cực to, Lục Lập Phong và chú hai đứng bên cạnh bị cô làm cho run lẩy bẩy.

Nhân viên mang cáng cứu thương xuống xe, mọi người tự giác rẽ sang tạo thành một con đường ở giữa, cáng cứu thương được mang đến cửa biệt thự, Lương Mỹ Nhân được đặt lên cáng.

Lương Mỹ Nhân kéo tay Tống Ngọc Bình, vỗ nhẹ, rồi biểu lộ ánh mắt an ủi, như tự nói mình không sao cả.

Cảnh tượng như vậy, cô đã sớm quen; đau nhức như vậy, cô đã sớm tê liệt.

Khách của Lục gia đều nhìn với ánh mắt chăm chú, Lương Mỹ Nhân rất muốn che đi máu đen dưới thân mình, nhưng hai tay không còn sức lực.

"Mẹ, để mẹ mất mặt rồi."

Đó là lời nói cuối cùng của Lương Mỹ Nhân với Tống Ngọc Bình trước khi bị đưa đi.

Tống Ngọc Bình sửng sốt, lảo đảo như chực ngã về phía sau, ôm mặt khóc rống lên, bà xoay người, đấm vào lưng con trai, trên má đã lăn dài vài giọt nước mắt: "Thằng súc sinh này! Mày muốn để Lục gia tuyệt hậu à! Súc sinh!"

Người bị Tống Ngọc Bình trút giận, nhìn dáng vẻ giống như vừa mới xuống máy bay, người mặc đồng phục cơ trưởng, đứng chôn chân như bàn thạch. Anh thất thần nhìn theo hướng Lương Mỹ Nhân đi, mẹ răn dạy cũng không phản ứng, cơ thể cứng lại, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo.

Anh vô cùng thống khổ.

Lương Mỹ Nhân được đưa vào trong xe cứu thương, khi cửa xe đang đóng lại, bỗng người đàn ông mặc đồng phục kia sải bước đi tới, khom người chui vào trong xe.

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें