Chương 61: HẠNH PHÚC BÌNH YÊN

456 7 0
                                    

Diêu Tinh Thần nằm mơ.

Ánh nắng sớm long lanh, chú chim nhỏ đập cánh sà vào cửa sổ, tiếng trẻ em khóc như tiếng búa đập vào thuỷ tinh trong giấc mơ, nứt thành nhiều mảng.

Cảnh trong mơ vẫn chưa bị phá, cô vẫn đi trong sân trường đại học B, qua căng tin, thư viện, qua phố ăn vặt ngoài trường, bên tai là giọng nói của Trì Mục, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Lục Lập Phong.

Tiếng trẻ em khóc lóc nỉ non to dần, giấc mơ như tấm kính bị hổng một lỗ nhỏ.

Lục Lập Phong, anh có ở đây không? Cô vừa đi vừa hỏi.

"Oa–" Tiếng khóc vang dội của Tiểu Điềm Điềm hoàn toàn đập vỡ giấc mơ của cô.

Diêu Tinh Thần đầu tóc bù xù nhấc chăn ra, vội vàng xuống giường, người mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, đụng phải lồng ngực Lục Lập Phong.

"Ui da! Chào buổi sáng!" Diêu Tinh Thần xoa trán chào hỏi.

Tối hôm qua, anh nói những lời giống như bày tỏ khiến tim cô đập thình thịch, còn anh vẫn chưa hết cơn say, thuận tiện nằm luôn ở ghế salon, gối lên đùi cô nói chuyện. Diêu Tinh Thần hỏi rất nhiều vấn đề, anh đều lời ít ý nhiều đáp trả rồi khép mắt ngủ lúc nào không biết.

Diêu Tinh Thần đặt anh ngay ngắn lên ghế salon, đắp chăn, lại ngắm gương mặt anh một hồi mới về phòng ngủ. Chỉ là đêm qua, cảnh trong mơ đã đóng lại, tâm tư trong lòng cô lại được mở ra.

"Chào buổi sáng," Lục Lập Phong giơ tay thay cô vuốt mái tóc rối bời, cúi đầu nhìn cô: "Tối qua ngủ có ngon không?"

"Rất ngon, còn anh?" Cô nhàn nhạt hỏi rất tự nhiên, nhưng thật ra trước sự thân mật của anh, tim cô vẫn đập loạn.

Lục Lập Phong bỗng nhìn chằm chằm cô không đáp.

"Sao vậy?" Diêu Tinh Thần sờ mặt mình: "Mặt em dính nhọ à?"

Không nghĩ rằng Lục Lập Phong bỗng kéo tay cô: "Đi theo anh."

Hai người một trước một sau đi đến thư phòng. Trên bàn trong phòng đặt một ly sữa nóng mới uống một nửa, đương nhiên có người đã ngồi đây rất lâu rồi.

"Anh dậy sớm đọc sách à?" Diêu Tinh Thần hỏi.

Lục Lập Phong đi tới trước bàn, cố dùng một tay đưa quyển sách dày cộp cho cô.

"Anh ở đây nghĩ tên cho Tiểu Điềm Điềm."

"Đặt tên à!" Mắt Diêu Tinh Thần lập tức sáng lên, nhao nhao muốn tham gia: "Em cũng muốn em cũng muốn, chúng ta cùng nhau đặt."

Lục Lập Phong như cười như không ôm lấy cô, kéo ghế cho cô: "Được, anh rất mong tên con trai do em đặt."

Diêu Tinh Thần vỗ vai anh: "Bạn chí cốt à! Nhất định không phụ sự kỳ vọng của bạn!"

Lục Lập Phong làm dáng mời ngồi, Diêu Tinh Thần ngồi xuống.

Cô cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, quay đầu hỏi anh: "Sở Từ? Tiểu đồ cổ, anh đưa Sở Từ cho em làm gì?"

Lục Lập Phong đứng sau lưng cô, người hơi cúi, mùi gỗ thơm nhàn nhạt bao phủ quanh cô, rất dễ chịu.

Anh kề sát vào cô, nói: "Nữ Kinh Thi, nam Sở Từ, văn luận ngữ, võ chu dịch, em nghe chưa?"

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUWo Geschichten leben. Entdecke jetzt