Chương 18: NẮNG GẮT GIỮA HẠ

204 8 0
                                    

Diêu Tinh Thần đi cùng mọi người, không phải là rất bị động. Nếu bạn nhiệt tình với tôi, tôi sẽ mở lời trò chuyện dăm ba câu; nhưng nếu bạn lãnh đạm, tôi cũng chẳng thiết gì. Em của Lục Lập Phong, Lục Phong Hỏa không giống như những bạn gái đồng trang lứa, trên người luôn có một luồng âm khí, thi thoảng còn dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô ấy luôn kì quái, rất không tự nhiên, toàn trò chuyện tương tác với Lục Lập Phong và Đường Bản, không có một chút hồ hởi chủ động nào với chị dâu. Dù sao Diêu Tinh Thần cũng không muốn gia nhập vào gia đình Lục Lập Phong, nên với em gái nhỏ không chiều lòng người này thì không thèm nịnh bợ.

Đi mua sắm ở cửa hàng xa xỉ đều có mục đích, mua được đồ rất nhanh. Anh em họ Lục vẫn còn trong cửa hàng trang sức, Diêu Tinh Thần và Đường Bản ở đằng sau mua túi xách. Diêu Tinh Thần là phụ nữ có thai, chuyện ăn uống không thể chờ đợi, kéo ống tay áo Đường Bản, nhỏ giọng nói: "Người anh em, cho tôi uống miếng nước đi! Chỗ này có cái bụng của phụ nữ có thai đang thầm thì to nhỏ..."

Lục Lập Phong đứng trước quầy phía xa, đang phục vụ em gái chọn trang sức, rất chuyên tâm đưa ra nhận xét.

Đường Bản chỉ chỉ bóng dáng hai anh em, nói: "Tiểu Hỏa chưa mua xong, bà chị chờ một chút."

Diêu Tinh Thần hỏi: "Lục Lập Phong rất yêu thích em gái à?"

Đường Bản làm một vẻ mặt khoa trương, lùi về đằng sau: "Ừ! Đó không phải là dạng sủng ái bình thường đâu! Tiểu Hỏa tính tình quái gở, kiệm chữ như vàng, rất ít khi trò chuyện chia sẻ với người nhà. Riêng với Lục Lập Phong thì còn nói đôi ba câu, Lục Lập Phong đối với người em gái này thì nói một không hai [1]. Cô ấy nói muốn mua túi, Lục ca không nói hai lời lái xe phục vụ đi mua, mỗi lần Tiểu Hỏa đi học đều là anh ấy tiễn lên tận trường."

[1] Nói một không hai: Nói một là một, hai là hai, không nói hai lời. Ý chỉ Lục Lập Phong cưng chiều em gái, thích gì được nấy.

Diêu Tinh Thần hiểu ý, gật đầu: "Người anh cưng chiều em gái là điều hiển nhiên, nhưng chẳng qua em gái này có địch ý với tôi??"

Đường Bản lặng lẽ nói: "Không phải địch ý với cô, nó có địch ý với toàn thể nhân dân trên thế giới."

"Có phải công chúa bệnh không?? Nếu là công chúa bệnh thì ra đây tôi có thể không để cho cô ấy....."

"Không phải không phải, Lục gia không nuông chiều con cái. Cô ấy không mắc công chúa bệnh. Lúc nhỏ, tôi nhớ Phong Hỏa từng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đột nhiên qua một đợt thì trở nên kỳ quái. Chắc là bị cái gì kích thích, từ hôm đó, Lục ca mới đối xử tốt hơn với Phong Hỏa."

"Ồ..." Diêu Tinh Thần hít một hơi dài, nhìn cô gái mặc một cây đồ đen phía xa. Không biết tại sao, cô lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên [2] ....

[2] Đồng bệnh tương liên: những người ở chung một hoàn cảnh thì thường cảm thông lẫn nhau.

Diêu Tinh Thần thương xót nói: "Thật ra hồi bé tôi cũng là một cô bé dịu dàng ít nói, nhưng sau này mẹ đánh nhiều, bị kích thích, nên...."

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें