Chương 14: LỖI SỬA BUG

229 10 0
                                    

"Anh biết, à, anh cũng khá biết người biết ta đấy!" Diêu Tinh Thần uống một hớp sữa đậu nành, cúi đầu ăn.

Lục Lập Phong phát hiện ra, cô ăn khá nhỏ nhẹ, không khiến người ta chú ý đến, một bát bún cay lộn xộn, cô dùng một cái thìa nhỏ, cứ xúc một miếng một miếng, xoay vòng quanh bát, đưa lên miệng ăn từ từ.

Anh nhớ có một lần trong đại viện, cô tới nhà anh ăn, mẹ anh làm một bát hoành thánh, vì mẹ anh là người Quảng Châu nên làm hoành thánh rất to, nhân bánh có thịt, tôm tươi bóc vỏ. Cách một lớp thủy tinh vẫn có thể thấy màu hồng của hoành thánh, là kiểu hoành thánh chính gốc Quảng.

Diêu Tinh Thần nhẹ nhàng chải đầu, kẹp tóc hoa màu xanh lam, tại mẹ Liêu Anh Hồng bắt cô sang đó làm khách, cô chưa bao giờ thấy miếng hoành thánh nào đẹp như thế, cô nhìn nước dùng đậm đà mà nuốt nước miếng.

Hà Lâm giục cô ăn đi, cô cầm thìa inox, múc một miếng hoành thánh để vào bát, xắn thành hai mẩu nhỏ, gắp một mẩu vào trong miệng, rồi nốt mẩu còn lại.

Lục Lập Phong nhìn vào môi cô, cô không ăn được cả miếng hoành thánh lớn vì miệng quá nhỏ.

Lục Lập Phong ra khỏi dòng hồi tưởng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang ăn mì của Diêu Tinh Thần, ánh mắt anh sâu thẳm, nói chuyện phiếm.

"Không nghĩ rằng cách ăn uống của cô cũng không tệ lắm."

Diêu Tinh Thần kề thìa bên môi, chớp mắt mấy cái, mặt dửng dưng: "Quen rồi, để cho đỡ ăn đòn. Hồi lớp sáu, có lần sang nhà anh ăn hoành thánh, mẹ anh làm túi quá lớn, mà tôi lại thèm, nên nuốt nguyên một miếng to vào, xíu nữa thì nghẹn, mẹ anh cười xòa, ba anh cười hỏi tôi, có phải Liêu Anh Hồng làm cơm không nuốt nổi không mà ăn vội thế. Tôi về nhà kể chuyện này với mẹ, mẹ tôi đùng đùng đập vào lưng tôi hai chưởng, rồi trốn vào góc nhà lặng lẽ quệt nước mắt."

Diêu Tinh Thần đang nói thì cười nhẹ, Lục Lập Phong chưa từng thấy nụ cười không hề phòng bị gì của cô như thế này.

"Sau đó thì sao?" anh chống cằm nghe cô nói.

"Sau đó tôi nếm mật nằm gai, khắc khổ nghiên cứu bộ môn võ nghệ ăn hoành thánh! Cứ khi nào rảnh rỗi tôi lại lân la sang nà anh, trời không phụ lòng người, vào một hôm, mẹ anh rốt cuộc gọi tôi sang ăn hoành thánh, tôi vô cùng vui vẻ, cách ăn uống ưu nhã của tôi được mọi người tán thưởng, giành lại mặt mũi cho mẹ ở Lục gia! Sau đó rèn thành thói quen, ăn hoành thánh hay mì cay cũng đều dùng thìa."

Chuyện cũ của Liêu Anh Hồng và Lục Kiến Lâm, Lục Lập Phong đã nghe Đường Bản kể nhiều rồi, anh không thấy có gì bất ổn cả, ngược lại còn thấy thú vị. Người lớn như vậy, ai lại hơn thua chuyện năm xưa, nói vậy thôi, nhưng khi họ nghĩ về chuyện cũ, sẽ thấy thổn thức hoài niệm.

Không chỉ thế hệ các anh mới có thanh xuân.

Hai chai sữa đậu nành bị uống cạn trong lúc nói chuyện, Lục Lập Phong lại gọi thêm hai bình, lau sạch sẽ miệng chai đưa cho Diêu Tinh Thần.

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ