Chương 51: CAM TÂM TÌNH NGUYỆN

204 6 0
                                    

Ở cửa sổ nộp phí của bệnh viện, Lương Mỹ Nhân nộp hết phí, nhận hoá đơn, rồi quay người lại, một bóng người cao to đứng đằng sau cô.

Lương Mỹ Nhân giật mình, rồi nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng, cầm hoá đơn lên tầng.

"Bà ấy vừa mới tỉnh dậy, anh nghĩ chắc chắn bà ấy không muốn thấy em." Giọng Lục Quốc Bảo rất trầm, rất lạnh.

Lương Mỹ Nhân dừng chân, người run run. Cô chợt xoay người, nheo mắt nhìn anh.

Sắc mặt Lục Quốc Bảo cũng không tốt, hai người giằng co qua lại như vậy là tình cảnh thường gặp nhất trong cuộc sống vợ chồng.

"Lục Quốc Bảo, ý tốt của anh em ngại nhận." Lương Mỹ Nhân bước lên, ánh mắt đe doạ sắc lạnh: "Nếu không nhờ anh, sao Trì Mục lại thành thế này!"

Lục Quốc Bảo cười lạnh: "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận."

Đã nhiều năm trôi qua, cô ngày càng thờ ơ với anh, vì cô luôn nghĩ anh là hung thủ biến Trì Mục thành như vậy.

Lương Mỹ Nhân không đáp, như đang cố gắng đè nén điều gì, một tờ hoá đơn rơi xuống bay phất phơ, bị đoàn người đi qua giẫm nát.

Những bước chân kia ngỡ như giẫm vào trái tim cô.

Cô nhớ tới hôm Trì Mục gặp chuyện, cô nghe tin anh tự sát, chạy như điên vào bệnh viện, quá nhiều người, quá nhiều bước chân, cô lạc trong bệnh viện to lớn.

"Em vốn đâu muốn nói với anh." Gương mặt Lương Mỹ Nhân uể oải, cô quay đầu định đi, nhưng bị Lục Quốc Bảo nắm cổ tay kéo lại.

Lương Mỹ Nhân chỉ dừng bước, không quay đầu.

"Không phải em muốn ly hôn à?" Lục Quốc Bảo nhìn cô, trong mắt có toà thành vốn kiên cố nhưng giờ đây dần sụp nát, anh nuốt một ngụm, nói từng chữ: "Anh đồng ý."

Lương Mỹ Nhân ngạc nhiên nhìn anh, không biết nên phản ứng thế nào.

Lục Quốc Bảo nói: "Đúng, Trì Mục không phải tự sát."

Lương Mỹ Nhân lập tức quay lại, bấu chặt cổ áo anh, viền mắt đỏ ửng: "Anh! Anh làm đúng không!"

Tim Lục Quốc Bảo lập tức bị lời nói của cô làm cho vỡ nát, anh đẩy cô ra, lùi về sau,...

"À..." anh cười nhạt, đau khổ nhìn cô.

Từ khi kết hôn đến giờ, giữa hai người chỉ có chiến tranh lạnh, ở riêng, khắc khẩu.

Người ta nói rằng, yêu là có thể bao dung tất cả, trước chữ 'yêu' là chữ 'tình', cũng là sự ích kỉ làm người ta giận đến mức muốn buông dây cương.

Anh thực sự muốn buông tay.

Dây cương này, anh dùng tất cả sức lực để nắm, da thịt cọ xát, máu me be bét, rất đau.

Lương Mỹ Nhân thấy anh không giải thích, viền mắt lại ửng lên.

"Lục Quốc Bảo, nói đi, có phải anh không?!" Lương Mỹ Nhân lại kích động túm cổ áo anh.

Lực của cô lớn đến đáng sợ, Lục Quốc Bảo cao to bị cô lay, cúc áo tuột mất mấy cái.

Cúc áo lăn qua lăn lại, rồi biến mất sau vết chân của ai đó.

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUWhere stories live. Discover now