Chương 2: LẬP PHONG CAO QUÝ

792 22 0
                                    

Một tháng trước.

Ở biệt thự tư nhân.

Lúc mặt trời xuống núi, không khí nóng bức ở thành phố B mới dần dần rút đi, ánh hoàng hôn đỏ như trái quýt phía trời xa giống như một người sắp chết, bị mắc kẹt trong Viễn Sơn đơn độc, từ chối bước vào quan tài.

Khu trung tâm Long Cương nổi tiếng là khu chỉ dành cho nhà giàu, nơi này gánh núi giáp sông, có ưu thế hướng về nguồn thượng lưu, lại có mạch suối nước nóng phía trên, dựa vào ngự hồ, tàng phong nạp khí [1]. Rất nhiều người giàu có đều mua biệt thự ở chỗ này, bởi vì nơi đây Đông Bắc thấy núi, Tây Nam thấy nước, quả thực rất vượng đinh vượng tài [2].

[1] Tàng phong nạp khí: Theo Phong Thủy, một ngôi nhà tốt thì cần "tàng phong tụ khí" tức là khí vận chuyển cần được thông thoáng, tránh bị xung đối hoặc bị ngăn chặn. Khí trong nhà nếu được cân bằng sẽ là giải pháp tạo sự hài hòa giữa nơi cư trú với môi trường xung quanh.

[2] Vượng đinh vượng tài: Tốt cả người lẫn của.

Bên trong một biệt thự ba tầng kiểu cách Trung Hoa, sau cánh cửa căn phòng ngủ đang đóng chặt, truyền tới những thanh âm thô tục.

"Tiểu bảo bối, mắt em không mở được ra ư? Thuốc này đủ để thỏa mãn rồi, em đừng chống cự như vậy nữa . . ."

Lúc này, trên hành lang xuất hiện một người đàn ông đeo mắt kiếng đi đến, đang định gõ cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng phụ nữ mơ mơ màng màng mắng một câu:

"Mẹ nó đừng có chạm vào tôi . . . Lão béo chết tiệt . . ."

Mắt kiếng người đàn ông cách một lớp cửa, nhắm mắt gõ một cái: "Chủ tịch, chưởng nhãn tới."

Cái gọi là "Chưởng nhãn" này, chính là một đồ cổ vừa được giám định, là một hiện vật khảo cổ mà người trong nghề hay nói.

Cửa ra vào được mở ra! Cốc chủ tịch lập tức quắc mắt tức giận! Ông ta đứng ở cửa, thắt lưng chỉ gài một nửa, treo ở giữa lưng quần: "Con mẹ ngươi! Ta thấy ngươi đúng là không có mắt rồi! Không thấy ông đây đang bận làm việc hay sao?"

Người đeo mắt kiếng: "Tôi cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của ngài, cô người mẫu nhỏ này đúng là ngài vất vả lắm mới lừa đến được, nhưng sợ là bây giờ ngài không chơi được, Lục tiên sinh đang đợi ở bên ngoài . . ."

"Tới không đúng lúc! Bảo hắn chờ thêm một lát!"

Người đeo mắt kiếng vừa nghe thấy, nhanh tay lẹ mắt túm lấy ông ta: "Ai ui, chú ruột của tôi ơi, ngài đây là đang đùa với tôi đó sao? Ngài bảo là để Lục Lập Phong chờ một lát? Cái người Lục Lập Phong này không thể đắc tội đâu, vừa rồi anh ta nói với người giúp việc là nước trà bị lạnh, tôi liền cho người rót lại, anh ta lại không uống, đoán chừng là không muốn chờ nữa, muốn ngài đến rồi! Nếu mà anh ta đi! Bảo bối này của ngài không ai có thể nhìn ra thật giả đâu đó!"

Cốc chủ tịch cắt ngang: "Cốc Khánh Thư ta bảo hắn đợi là hắn phải đợi! Tới nơi này của ta mà còn ra oai hả? Ông đây khoét mắt hắn ra bây giờ!"

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUWhere stories live. Discover now