Chương 28: ĐOẠN GHI ÂM

180 9 0
                                    

Sáng sớm, nắng hè chói chang chiếu vào phòng như cố ý xâm lấn.

Cửa sổ hé mở, gió mát mẻ lùa qua, thổi bay mùi rượu còn sót trong phòng.

Giấc ngủ đêm nay.. quá mệt mỏi, toàn thân đều đau nhức.

Lục Lập Phong mở mắt, nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, động đậy, lại phát hiện người mình có gì không đúng lắm.

Hai tay của anh bị một vật gì đó quấn quanh từng vòng, đặt trên bụng. Lục Lập Phong nhíu mày nhìn kĩ, hóa ra là một chiếc tất!

Đầu Lục Lập Phong 'ong' một tiếng! Anh trở mình muốn ngồi dậy, nhưng do cả người giữ nguyên tư thế rất lâu nên bắt thịt cứng lại, còn bị sái cổ nữa.

Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra anh không thể nhớ nổi, chỉ loáng thoáng nhớ, anh được cô dìu vào phòng ngủ.

Mà bây giờ đâu có bóng dáng Diêu Tinh Thần, chắc hôm nay cô đi chụp ảnh, đến studio từ sớm rồi.

Lục Lập Phong nhìn tất trên tay mình, nhớ lại, không khỏi bật cười.

Anh cầm điện thoại, cong người, dùng tư thế vô cùng kì cục bấm số điện thoại Diêu Tinh Thần, không ngờ chuông điện thoại cô vang vọng ở phòng khác.

Cô chưa đi à?

Diêu Tinh Thần nằm trên ghế salon, nhận cuộc gọi: "Alo, gọi gì thế?"

Hai người cách nhau một bức tường, giọng bên ngoài và trong điện thoại đều nghe rõ mồn một.

Lục Lập Phong cười, ra lệnh: "Em vào đây cho tôi."

Diêu Tinh Thần nửa tỉnh nửa mê mỉm cười: "Anh bạn đồ cổ, hôm qua ngủ nghê thế nào? Tôi ngủ không ngon lắm, anh cứ một chốc lại muốn uống nước, lát sau lại kêu nóng quá, làm tôi không thể không dùng hình với anh. Anh không phải đã từng nói, tôi phải học cách chăm sóc người à? Sao, thấy tôi học thế nào?"

"Tốt lắm." Lục Lập Phong không những không giận, mà còn mỉm cười: "Sao em không đi studio?"

Diêu Tinh Thần hơi phiền não: "Đừng nói nữa, bệnh trĩ của tên nam chính cần phải phẫu thuật, thời gian gần đây, tôi toàn đi làm trò với đối thủ của anh ta. Nếu anh ta cứ kéo dài chậm chạp như thế, đến khi tôi lộ bụng bầu, không mặc được quần áo hở hang nữa."

Lục Lâp Phong cười lạnh: "Cái gì mà làm trò? Đồng phục cao trung cũng cần hở hang à?"

Diêu Tinh Thần đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa vào toilet: "Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi thu dọn một chút rồi về đây."

Diêu Tinh Thần cúp điện thoại trước, mở khóa vòi nước, cúi đầu rửa tay.

Rửa xong, cô vẫy vẫy tay, đang định cầm khăn thì khi ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Lập Phong dựa nghiêng vào cửa toilet, hình thể thon dài, khuôn mặt ung dung nhìn mình trong gương, trong tay anh, đang kéo một chiếc tất, đã tháo ra rồi, đùa nghịch trong tay.

Xong, anh tới trả thù.

Diêu Tinh Thần xoay người sang chỗ khác, thay đổi một bộ mặt tươi cười.

"Haha, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng ..." Dáng vẻ Lục Lập Phong cầm bít tất còn quyến rũ hơn cầm thắt lưng.

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUWhere stories live. Discover now