Chương 58: RA NGOÀI HIGH

246 8 0
                                    

Diêu Tinh Thần sinh con trai, đối với Lục gia là đại hỉ, ngay cả Lục Quốc Bảo vừa ly hôn vẫn còn buồn bã đến vợ chồng Lục Thiết Kim, ai cũng mừng rỡ khoa tay múa chân.

Họ hàng bạn bè cứ người tới tôi đi, biến phòng bệnh của Diêu Tinh Thần thành vườn bách thú.

Đến tặng quà, thăm hỏi, ôm đứa bé, nói mấy câu đại loại như "Đứa bé này lớn lên giống Lục Lập Phong", "Lông mày giống Diêu Tinh Thần", đối với cô hoàn toàn vô nghĩa.

"Anh nhìn đi, Tiểu Điềm Điềm không có lông mày, sao giống em được?" Người đi hết rồi, trong phòng chỉ còn Lục Lập Phong, Diêu Tinh Thần bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Không phải em cũng không có lông mày à?" Lục Lập Phong ôm đứa bé đang được bọc trong tấm vải đỏ mềm, trái tim cũng mềm nhũn theo.

"Anh mới không có lông mày ấy. . ." Diêu Tinh Thần lườm anh, rồi cúi xuống sờ cằm con trai.

Thằng bé này đầu chỉ bằng quả đấm, tóc tơ lấm tấm, đôi mắt hơi hé nhìn thế giới xung quanh, thân hình nho nhỏ, rất đáng yêu.

"Con trai, có nhìn thấy bố không?" Lục Lập Phong ôm đứa bé trong lòng, thích mê.

Diêu Tinh Thần cười nói: "Con vừa mới chào đời còn bị cận thị, thị lực rất kém, chỉ nhìn được khoảng mười centimet."

Lục Lập Phong cúi đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào mũi nhỏ của con, mùi thơm của trẻ sơ sinh truyền đến, đôi đồng tử đen láy của trẻ con nhìn anh, đầu lưỡi hơi thè ra, môi động đậy.

"Nó nhìn anh kìa!" Diêu Tinh Thần vui sướng nói.

Lục Lập Phong cười hạnh phúc, đặt con vào lòng Diêu Tinh Thần: "Con trai, nhìn bố rồi nhìn mẹ một chút đi."

Diêu Tinh Thần cũng học theo anh, dùng mũi chạm vào mũi con.

"Bảo bối, chơi tiếp nào, bố mẹ muốn dạy con làm mắt lác." Diêu Tinh Thần ngẩng đầu, cưng chiều nói.

"Lục Lập Phong... anh xem đầu của con sao lại dài thế?"

Lục Lập Phong nói: "Mẹ nói trẻ sơ sinh vừa ra đời đều có hình dạng kì lạ. Em xem con trai chúng ta bây giờ, mặt cau lại, mũi khó nhìn, miệng cũng khó nhìn, mắt một mí. . ."

Diêu Tinh Thần bỗng nhiên nhìn anh, ánh mắt chân thành: "Em thề, toàn bộ mặt em, trừ mắt hai mí là làm ra, tất cả còn lại đều nguyên đai nguyên kiện!"

Cô vừa nói vừa xoa cằm xoa mũi.

"À..." Lục Lập Phong buồn cười: "Anh không để ý, ngực thật là được rồi."

Diêu Tinh Thần đẩy anh: "Sao anh lại bỉ ổi thế!"

Cảnh xuân trước ngực cô sau khi sinh xong ngày càng phát triển, một cái đẩy vừa rồi như làm sóng cuộn lên, Lục Lập Phong vội nhìn về phía con trai, không dám nhìn thẳng.

Diêu Tinh Thần vẫn chưa phát hiện ra sự kì lạ của anh, tới gần, nhìn cục thịt nhỏ trong lòng anh, dù vui mừng nhưng vẫn hơi tiếc nuối: "Tiểu Điềm Điềm là con gái thì tốt."

"Em vẫn muốn gọi nó là Tiểu Điềm Điềm?"

"Em từng nói, con gái gọi là Tiểu Điềm Điềm, con trai gọi là Bánh Gato Nhỏ, anh đã đồng ý rồi nha!"

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu